
ound-color: rgb(255, 255, 255);">Tốt nhất là nên chấm dứt cái cuộc cãi nhau vô bổ này.
- Cô đi đi, đi khỏi cái nhà này và làm những gì mình thích đi, cô muốn làm gì, sai hay đúng đều chẳng ai cấm cô cả..- Hắn ta không nhìn tôi, bước lê cầu thang.
Tôi đã bị đuổi rồi, vui thật. Vui đến nỗi muốn nổ tung cả người vậy.
Tim tôi đau nhói như muốn nổ tung ra.
- Được thôi, tôi đi.- Tôi nhún vai, tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra.
Cố nén sự đau nhói của trái tim, tôi ngụy trang bằng một nụ cười tươi rói. Chuyện của chúng tôi, ngay từ đầu đã là sai lầm, và cứ tiếp tục mãi cũng chỉ càng sai lầm thêm thôi. Kết thúc là hết.
Lâm Vũ Quỳnh, đây không phải là điều mày mong muốn hay sao? Giờ nó đã thành hiện thực rồi đấy. Trở lại cuộc sống của một Lâm Vũ Quỳnh trước kia, vô tư và đơn giản. Không phải rất tốt sao.
Nhưng tại sao, trong lòng tôi muốn gào lên: Tôi không muốn.
Kết thúc cho một câu chuyện tình yêu phi lí là những bước chân nện vào nền cầu thang chậm chạp của Minh.
Nhìn theo dáng người cao ráo và cái lưng luôn mang vẻ kiêu ngạo của cậu ấy. Tôi chỉ biết đứng tại chỗ, nụ cười cứng ngắc vẫn ngự trị trên khuôn mặt.
- Một ngày nữa.- Tôi nói.
Minh ngừng bước, quay lại n