
nện liên tiếp những đòn mạnh vào bao cát treo trước mặt.
Hiện giờ tôi giống như một người bị điên vậy, không xác định nổi phương hướng, mạnh bạo và ngang tàn.
Mặc cho tôi đã đấm bao nhiêu cú vào cái bao cát này, mặc cho mồ hôi chảy xuống ướt dầm dề khắp người, mặc cho chân tay đau buốt, tôi vẫn tiếp tục cái hành động mất kiểm soát này.
Cơn nóng trong người trào lên, sôi sục, tôi đang điên đây, tôi đang rất điên đây.
- Yaaaaa...
Mười hai giờ rồi, mười hai giờ đêm rồi, sao tên Minh chết tiệt kia vẫn chưa vác mặt về đây hả? Hắn ta đi đâu mà về muộn thế này cơ chứ?
Vậy còn tôi thì sao? Còn lời hứa của hắn với tôi thì sao? Hắn hứa hắn sẽ dự sinh nhật và tặng quà cho tôi cơ mà. Đừng có nói là hắn không biết. Sao dám bắt tôi chờ đợi cả ngày dài rồi trở nên tuyệt vọng đến mức phát khùng thế này,
Chết tiệt, Vũ Nhật Minh, anh chết đi cho khuất mắt tôi. Sao anh dám chứ, sao dám dám chọc giận Lâm Vũ Quỳnh.
Phịch...
Tôi bất lực ngã phịch xuống đất khi cảm nhận được mình kiệt sức đến sắp chết. Hơi thở ngắt quãng từng đợt nặng nề, sức nóng trong người bừng lên khó chịu. Gác tay mình lên trán nhễ nhại đầy mồ hôi, tôi lấy lại được hơi thở ổn định của mình.
Nhìn lên bầu trời xám xịt không có lấy một ngôi sao, tôi thấy cuộc đời này thật là chán, cũng giống như tâm trạng tôi vậy, chán nản và kiệt sức.
- Ha ha...mày là đồ ngốc.