
lor: rgb(51, 51, 51); font-family: RobotoRegular; font-size: 19px; line-height: 24.6753px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">- Ừ, phá. Mày ra nhanh đấy.
Tút...tút...tút...
Tôi và Nam, hai anh chàng đẹp trai xuất hiện trong công viên tình nhân đi tới đâu là ánh mắt hám trai xuất hiện tới đó của mấy cô nàng. Tôi đang tự hỏi không biết mình thừ thời gian tới đây làm cái quái gì để rồi rong bộ hết từ cái này sang cái nọ. Đang tính nhảy dựng đả thương thằng Nam vì tội vớ vẩn thì mắt tôi chợt loé sáng khi nhìn thấy từ xa xa, Lâm Vũ Quỳnh đang đi một mình ở đó, khuôn mặt nhơn nhởn ai nhìn cũng muốn đấm gắn liền với cô ta giống như thương hiệu rồi, trên tay Quỳnh là hai cây kem, cô ta vừa đi vừa gặm một lúc hai cây rất tự nhiên không có vẻ gì là xấu hổ giữa chống đông người. Sao tôi cảm giác con nhóc đó như người ngoài hành tinh ấy.
Con gái con đứa, phong thái vô duyên, nghịch phá như giặc trời, thật là xấu hổ cho bọn con gái, tôi phải trừng trị mới được. Để xem con nhỏ phản ứng thế nào khi bổn thiếu gia ta ra tay.
Nghĩ thế, tôi liền híc sang Nam đang đứng bên cạnh:
- Ê, cầm lấy điện thoại này, lát tao cố ý đụng phải con nhỏ kia, mày quay lại cảnh đó cho tao.
Nam nhìn theo hướng chỉ tay của tôi, ngơ ngác:
- Nhỏ Quỳnh đại ca quậy của trường mình á hả? Tao khuyên mày đừng có vớ vẩn, đụng phải nhỏ ghê gớm đấy là toi đời đấy, nhỏ không vừa đâu.
- Ơ, thằng này, tao đụng chứ mày đụng à? Cứ đứng chỗ khuất quay cho tao.
Tôi dúi chiếc điện thoại vào Nam, nở nụ cười đầy bí hiểm tiến lại gần, hình như con nhóc đang chú ý ăn kem nên không biết tôi đang đi tới.
Một...hai...ba...