
rgb(51, 51, 51); font-family: RobotoRegular; font-size: 19px; line-height: 24.6753px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">
- Á, con điên này. Mày lo mày trước đi, haha.- Hà xoa xoa cánh tay đau của mình, sau đó cười khoái trá
Nó đang mỉa mai trên hoàn cảnh đau lòng của tôi sao? Đồ vô lương tâm.
- Không cãi mày nữa, muộn quá rồi, tao về đây...để hai người còn động phòng chứ, hé hé...
Tôi cười híp mắt, vẫy tay chào cặp vợ chồng mới cưới còn đang ngập tràn trong niềm hạnh phúc, muộn rồi, về thôi.
Hôm nay tôi muốn ngủ sớm, có một số chuyện cần một giấc ngủ sâu để giải quyết.
- Hừm...- Thở dài một, tôi chán nản đẩy cửa bước ra khỏi bữa tiệc lớn.
Sao tâm trạng lại có cảm giác nặng trịch thế này cơ chứ.
- Chị Quỳnh...
Tôi còn chưa kịp ngáp một cái thì từ sau lưng có cái giọng nói tí toét vang lên. Khỏi cần giới thiệu, cậu nhóc Nam đẹp gái, dễ thương và lắm miệng, Trời ạ, lần này thì lại là cái gì nữa đây.
- Chị về một mình à, em đưa...
- Không không, tôi còn có một số chuyện.- Chưa để nhóc nói hết câu, tôi đã nhảy dựng lên chặn họng, thật sự cậu nhóc này không thể bớt phiền phức hơn được sao.
- Số chuyện là gì vậy. - Khuôn mặt trẻ con phụng phịu.