
ily: RobotoRegular; font-size: 19px; line-height: 24.6753px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">
Tôi tiến lại phía bàn uống nước trong phòng khách, cầm một miếng cánh gà rán thơm phức lên, cắn một miếng và ăn ngon lành. Vị ngậy ngậy, giòn tan của miếng gà trong miệng rất quen thuộc, tôi đã ăn cả trăm lần rồi, tại sao hôm nay lại ngon lạ thường thế này. Tôi biết chứ, là Minh đã mua cho tôi mà, khi đã yêu một người chúng ta sẽ thích tất cả mọi thứ liên quan đến người đó kể cả khi thứ đó có kì quặc đến mức nào.
- Cảm ơn anh nhiều.- Tôi giơ cốc bia lên, nhún vai cười tươi nhìn Minh.
- Tôi cũng đang tính nhắc cô phải cảm ơn tôi đấy, tôi đã giúp cô rất nhiều, hừm...xem nào, đưa cô về nhà, rồi mua đồ ăn cho cô nữa. Tôi không biết có nên trừa vào tiền công của cô không đây.- Giọng nói của Minh hóm hỉnh, giống thật đấy, giống với Minh của 9 năm trước, vui vẻ, dễ thương mặc dù có chút cộc cằn.
- Mấy thứ đó, có một chút nhỏ trong câu cảm ơn của tôi thôi, còn phần lớn lại khác...- Tôi nhe răng cười tinh quái.- Cảm ơn vì anh đã nhớ đến sở thích của tôi.
Anh còn nhớ đến sở thích của tôi, đó có thể được coi là kì tich rồi. Minh im lặng trước câu trả lời của tôi, tôi nói tiếp:
- Tiện thể xin lỗi anh nữa, vì tôi chẳng nhớ nổi một chút gì về sở thích của anh đó.
Không gian trở nên u uất lạ thường, câu nói của tôi giống như gáo nước tạt thẳng vào mặt Minh giữa trời mùa đông buốt giá vậy. Tôi có cơ sở đế khẳng định thế, vì nhìn khuôn mặt lạnh băn đáng sợ của Minh lúc này mà xem, anh đang rất giận. Mặc dù tôi biết câu xin lỗi vừa rồi chẳng có nghĩa lí gì với Minh cả, đặc biệt là hoàn cảnh này.
Tôi...nói dối đấy.
Minh thích những không gian yên bình để ngủ một giấc đã đời, những đứa trẻ đáng yêu, thích ăn mình gói mặc dù rất dễ nổi mụn, thích ngắn nhìn bầu trời xanh rộng lớn hay thích những bản nhạc cổ điển không lời từ xa xưa, tất cả, những gì xoay quanh anh, tôi đều biết, rất rõ, chỉ là tôi đang muốn có cái gì đó quyết đoán hơn gi