
thật khiến người khác nổi dậy ước muốn đạp tan nát cái mặt đó ra để hắn khỏi dùng đi mà lừa con gái nhà người ta. Chết tiệt, chết tiệt...sao tôi lại có ham muốn giết chết hắn thế này.
Tôi tiến lại, đưa tay nắm lấy cổ áo của Nam, trong sự hoảng hốt của mọi người xung quanh, tôi dùng lực xách mạnh cậu ta lên, cậu ta dùng ánh mắt van nài cũng gương mặt baby của mình lên nhìn tôi, haha, tôi không có hám trai đến mức phải dùng tình thương hại bẩn thỉu cho tên này. Ngày tàn của cậu đây rồi, cậu nhóc.
- Hừ, thế nào, nhìn cậu giống một con chó hoang đang cầu xin sự giúp đỡ.- Đến lúc này, tôi không thể còn ngữ điệu nào để dành cho cậu ta ngoài danh xưng của một con chó.
Quả thực cậu ta chẳng khác gì con chó cả, một con chó dại bị điên.
- Không nói gì sao? Hồi nãy tao thấy mày sủa dữ lắm cơ mà. Được thôi, đỡ mất thời gian của tao...
Liên sau đó tôi dồn lực đấm vào khuôn mặt cậu ta một cái với một lực mạnh bình sinh, khuôn mặt đẹp trai giáng một đòn chí tử của tôi, máu từ mép chảy xuống, mặt mày thâm tím. Nhưng cậu ta vẫn không hè có ý phản kháng.
- Sợ tôi đến nỗi không dám làm gì luôn, tốt, đỡ mất công.
....bốp...bịch...bịch...bốp...chát...rầm
Liền sau đó là một tràng âm thanh chói tai ghê người vang lên khiến tất cả mọi người có mặt trong quán Bar hoảng loạn, một thanh niên cao gầy đang nằm bẹp trên đất trên người với vô số vết bầm tím trông phát khiếp, máu me be bét...cậu ta đang ngước ánh mắt van lơn tội nghiệp lên nhìn tôi, một co gái dữ tợn, mặc cho dù cậu ta có sắp chết vì đau đi nữa thì những đòn giáng đau đớn liên tiếp từ đôi chân của tôi vẫn không có ý dừng lại.
- Đồ tồi, đồ xấu xa, cậu đã khiến bao nhiêu người con gái đau khổ vì cậu rồi hả?- Tôi hét lên giận dữ, không nhưng đạp liên tiếp vào cái xác co rúm dưới chân- Cậu là đồ đáng chết, đáng chết...
Tôi như một lẻ điên, vô thức, ngoài việc đấm đá ra, tôi chẳng biết làm gì hơn nữa, vì tôi tức giận đã mắc lừ Nam, đã coi cậu ta là người tốt nhất trên đời, nhưng sự thật đáng giận hơn lại là tôi kìa, tôi thật đáng khinh bỉ, thật đáng nhục nhã.
- Dừng lại, này... Dừng ngay lại, cô có thể gây án mạng đó.- Một nhóm người bảo vệ bước ra, lôi tôi ra xa Nam để tôi không còn làm gì cậu ta được nữa.
- Buông tôi ra, nó là đứa đáng chết.
Cậu ta đáng chết hàng trăm lần.
- Theo tôi đến công an phường giải quyết, ai cho cô dám gây hoạ ở đây thế hả?
--- ------ ------ ------ ------ -------
Sở công an, cái nơi mà không khí luôn căng thẳng như dây dàn, khô khốc và tẻ nhạt. Tôi, chính thức trở thành phạm nhân rồi đấy.
- Tại sao cô có thể ra tay đánh người ột cách dã man thế chứ.- Ông bác mặc bộ đồ xanh lá nhìn tôi, mặt hằm hằm.
- Vì hắn đáng chết.- Tôi cười nửa miệng không có vẻ gì là sợ sệt quayqua nhìn dáng vẻ tàn tạ bầm dập của Nam đang ngồi gàn đó, là thành quả do tôi tạo ra, và hiện tại, cảm xúc của tôi rất tự hào, thoả mãn.
- Thật sự hết nói nổi với những đứa con gái như cô, mém nữa cô đã gây ra mạng người rồi ngồi bóc lịch từ đây đến suốt đời đấy. May là cậu ta không sao? Cô đợi ở đây, sẽ có người đến bảo hộ cho cô, tôi cần biếg lí lịch của cô, và cô còn phải bồi thường thiệt hại nữa, thật là...
Vừa lúc đó, có ngươgi đến, nhưng không phải là trưởng phòng của tôi, mà là tổng giám đóc Vũ Nhật Minh kính yêu của cả công ti. Thật xấu hổ, nhưng trong tình cảnh tồi tệ lúc này, tôi không nghĩ được nhiều như thế, trong đầu tôi, nguyên một tảng đá đè bẹp lên đầu.
- Tôi là giám đốc của hai người bọn họ, tôi có thể biết chuyện gì xảy ra không?- Minh líc nào cũng thế, điềm tĩnh tới mức đáng giận.
... ....
- Được rồi, mọi chuyện được sắp xếp ổn cả rồi, mọi người có thể về nhà, và nhớ lần sau đừng tái phạm nữa đấy.
Tôi đứng dậy, mặt không cảm xúc, trên môi là nụ cười kinh bỉ cứng nhắc, mọi chuyện được giải quyết chỉ đơn giản và ngắn ngủn thế này thôi sao? Tôi có thể hiểu được quyền lực của ngài sếp tổng Vũ Nhật Minh rồi. Lại nữa, tôi lại mang ơn anh.
- Không ngờ chuyện tình của chúng ta lại kết thúc ở đồn công an, thú vị đấy.- Tôi tiến lại phía Nam đang ngồi co ro tại đó, mặt cúi gằm không dám nhìn tôi.
- Đừng sợ hãi tooi thế chứ, tôi đã kịp giết chết cậu đâu. Loại con trai chỉ biết những thưs sở khanh như các người, sao không chết hết luôn đi. Tôi cảnh cáo, từ nay đừng để tôi nhìn thấy tôi, nếu không, tôi không đảm bảo cho cái tính mạng của cậu một lần nữa đâu.
Tôi quay lưng bỏ đi, với cái tên râu xanh lăng nhăng này, thì không còn có gì để gọi là luyến tiếc ở đây cả, chỉ có điều, cho hắn biết mùi thế nào và từ nay còn dám giở trò cưa cẩm vớ vẩn thế nữa không, những con người mà mục đích tán gái chỉ để cướp đi thứ quý giá của con gái, thật đê tiện.
- Còn nữa, tôi, ngay từ đầu đã không yêu cậu, thứ tôi dành cho cậu chỉ là sự thương hại mà thôi, thật tội nghiệp đấy
--- ------ ------ ------ ------ -----