
nd-color: rgb(255, 255, 255);">Hoàng tử ? Hoàng tử cái con khỉ, hắn ta mà là hoàng tử thì tôi là bà nữ hoàng từ lâu rồi. Nhìn bản mặt thấy ghét, dám coi thường Lâm Vũ Quỳnh này, tôi muốn dùng tay móc mắt hắn ra ngâm rượu uống quá.
- Tôi cũng rất muốn nói câu đó đấy. – Tôi khoanh tay vênh vào nguýt hắn một cái thật dài.
Gì chứ mà đụng độ phải cái tên này dài dài chắc tôi phải tốn mớ tiền lớn phẫu thuật mắt để tránh tình trạng nổ vì lườm cái tên này mất thôi.
- Tốt thôi. – Hắn nhún vai, quay lưng bỏ đi.
Đi luôn đi đồ đáng ghét, chết tiệt, hâm, khùng, điên,…
Nhưng…mắt tôi sáng lên vì nhìn thấy cái hộp cơm màu hồng đang nằm trên. À há, hắn ta quên hộp cơm. Sao hắn bất cẩn thể không biết…hahaha, tôi cười như điên dại trong bụng, ta rất cảm kích cho cái bất cẩn của ngươi đấy Vũ Nhật Minh, hô hô hô. Không cần suy nghĩ gì nhiều, tôi nhảy ngay tới, hí hửng mở hộp cơm màu hồng. Tạ ơn Chúa, huhuhu, Vũ Nhật Minh, hình như ngươi nói ngươi ăn rồi phải không, thì đừng quay lại đây nhé, ngươi phải thương cho cái dạ dày của tôi nhé.
Vũ Nhật Minh, xin mạn phép nhé, đừng có trách ta, ta bị đẩy vào bước đường cùng không lối thoát rồi.
Mở hộp cơm với cái nắp xinh xắn, đập vào mắt tôi là cái hình trái tim to đùng với dòng chữ I love you, trời ơi, thì đằng nào cũng là đồ ăn mà, có cần tốn công tốn sức thế không cơ chứ, chẹp, đúng là đời lăm chuyện buồn cười.
Tôi ngang nhiên dùng đũa gắp miếng bánh có hình trái tim cho vào miệng nhai một cách ngon lành. Ôi trời, đúng là con gái dành tình cảm cho người mình yêu có khác, ngon dễ sợ…Cái tên Vũ Nhật Minh đó sướng ghê, ngày nào cũng có đồ ăn ngon thế này…
- Tôi nhớ không nhầm thì đó là đồ ăn của tôi.
…Phụ…t.tttttttt…….