
-family: RobotoRegular; font-size: 19px; line-height: 24.6753px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">
Cuộc đời này thật là nản.
- Hê, tội nghiệp quá, Lâm Quỳnh nhỉ?
Đó là cái giọng đểu không còn gì đểu hơn của tên Vũ Nhật Minh chết tiệt. Tôi lừ mắt tức giận nhìn hắn, gằm gừ hồi lâu rồi...quay đi. Bình tĩnh nào Lâm Vũ Quỳnh, đại ca thì đại ca chứ, không nhất thiết là lúc nào cũng phải đánh nhau mới là thắng. Cái quan trọng nhất là cái đầu, nhịn đi, có đánh đấm hay đá gì thì cũng đều thua cái tên quỷ không phải người đó.
- Tôi tự hỏi không biết tiết cuối cô còn xui cỡ nào nữa đây. - Hắn ta từ đâu nhảy trước mặt tôi, giễu cợt.
- Câm cái miệng thối của anh lại, tôi nói trước, tiết này mà tôi còn bị kêu lên bảng thì anh hãy liệu phần hồn đấy.
Đúng như cái mồn thủi thui của hắn, tôi lại bị gọi lên bảng, môn tôi tệ nhất...Tiếng anh. Nhìn cái mặt nghệt ra méo xệch của tôi là biết mộy chữ tôi cũng không ẵm nổi trong đầu rồi. Xui xẻo quá, tôi thầm nguyền rủa khi nhìn cái mặt tửng tưng của hắn, cuối giơf có chết tôi cũng phải xử cậu.
Căsn môi đứng dậy, tôi vòng qua chỗ hắn bước lên trên cho cái phần hành hình gian khổ, vừa bước đến chỗ hắn, tôi đã bị hắn dẫm một cái lên đúng chỗ vết bầm ở chân, đau nhói. Hiển nhiên, với tính cách của tôi, tôi sẽ:
- Á....á...đau.
- Có chuyện gì vậy.
Bà cô già cùng cả lớp giật mình quay xuống nhìn tôi.
- Thưa cô, tại vì sáng hôm nay bạn Quỳnh bị ngã xe nên chân đau, ko đi được.- cái giọng đáng ghét lên tiếng.