
1); font-family: RobotoRegular; font-size: 19px; line-height: 24.6753px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">Tôi trợn tròn mắt vì thái độ gần như muốn giết tôi cuả hắn. Lần đầu tiên tôi thấy hắn giận dữ đến mức này, thật khiến cho tôi thấy ớn lạnh vì cái tia lửa đang bốc lên trong đôi mắt sâu thẳm đầy thu hút kia.
Hơ, hắn bị cái gì nhập vào à?
Tình hình đang rất là căng thẳng, không khí xung quanh nồng nặc mùi thuốc súng. Nó làm tôi hơi run lên vì chưa kịp thích ứng. Linh tính chủ quan mách bảo, không nên động thổ bây giờ, chết như chơi đấy, trong trường hợp với tên này thì khả năng xảy ra lại càng cao.
Chết cha, phải tìm cách hạ lửa cái đã rồi tính gì thì tính.
Tôi liền trang bị ngay một nụ cười toe toét hở cả hàm răng nhìn hắn, thái độ vui đuà:
- Ai cha, làm gì mà nóng thế, chuyện cũng đã qua rồi mà, dù sao cũng cảm ơn anh đưa tôi tới bệnh viện nha. Hi.
Thấy chưa, Lâm Vũ Quỳnh này đâu thể rời xa nổi cái tính trời sinh đã thích diễn kịch rồi đâu chứ. Nụ cười nghiêng thùng đổ nước của tôi các chàng chỉ có ngất ngây con gà tây trở lên. Một vài đính chính nho nhỏ, tôi đang tự sướng đấy, mà riêng về khoản tự sướng thì tôi thuộc dạng xuất sắc rồi.
Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy diễn cuả tôi, mặt hắn vẫn nhăn nhó như thiên lôi vậy, nhìn khiếp chết.
- Thôi mà, tôi xin lỗi, tại tôi óc ngắn, không suy nghĩ kĩ mọi chuyện đã làm. Đừng làm mặt thế, xấu trai đi bây giờ.- Kiên nhẫn, kiên nhẫn, Lâm Vũ Quỳnh kiên nhẫn.
Đôí với đưá tự cao như tôi thì không thể nào có chuyện tự hạ thấp mình và nâng cao nguời khác lên. Nhưng mà hôm nay tôi phá lệ một bữa, vì ít ra tôi còn có lí trí để nhận ra đây là cái hoàn cảnh gì. Kìm lại, không được động thổ.
Không có hiệu quả, cái mặt tên Minh vẫn toả ra sát khí.