Một Cho Tất Cả

Một Cho Tất Cả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323502

Bình chọn: 7.5.00/10/350 lượt.

g ăn, tôi không thích ăn được chưa.

Min Jae ngạc nhiên vì vẻ mặt giận giữ của Joo Won, cậu ta chưa bao giờ
giận như thế, một mặt trái với hình ảnh về con người Joo Won. Cậu ta
đứng dậy và bỏ ra ngoài, nhưng không quên nhắc nhở Min Jae :

-Tôi ra xe đợi trước.

Xe dừng ở một biệt thự tráng lệ , cánh cổng lớn mở ra, những ánh đèn
điện chải dài dẫn lỗi cho chiếc ôtô tiến vào trong sân lớn. Tòa biệt thự được xây theo kiến trúc của Pháp, với hàng trăm bóng đèn lớn nhỏ được
bài trái một cách tỉ mỉ và rất có nghệ thuật. Cả căn biệt thự toát lên
một vẻ nguy nga, uy nghiêm và tĩnh lặng.

-Đây là đâu ?-Min Jae ngạc nhiên hỏi.

-Nhà tôi. Chúng ta sẽ học ở đây.

Min Jae lon ton theo bước chân Joo Won tiến vào trong, đi qua dãy hành
lang dài bao bọc lấy một hồ bơi lớn ở giữa, Min Jae bước vào một khu
biệt lập hoàn toàn, nơi đây có đầy đủ mọi thứ mà một ‘thiên tài lười
biếng’ cần : ngoài phòng ngủ rộng bằng cả nhà Min Jae ra thì còn có
phòng chiếu phim, phòng hòa nhạc, phòng thu âm, phòng sáng tác và một
thư viện thu nhỏ, tất tần tật đều được thu thỏ lại tạo thành một không
gian riêng biệt đầy đủ thuận lợi cho một công tử nhà giàu phát triển tài năng.

-Đây là phòng của tôi, cứ tự nhiên nhưng xin đừng động vào thứ gì.-Joo
Won nói bằng giọng nghiêm trọng, có vẻ như cậu ta vẫn còn giận chuyện
ban nãy.

Min Jae là một cô bé có tính cách khá khác người, một khi ai đó đột
nhiên giận dỗi cô bé với lý do chả liên quan thì cô bé sẽ không hé răng
ra xin lỗi hay tỏ vẻ có lỗi dù chỉ là một cử chỉ nhỏ. Đó cúng chính là
nguyên nhân quan trong dẫn đến cô bé luôn bị cô lập ở trường.

-Chúng ta sẽ học tại phòng đọc sách, cậu vào đó ngồi đợi tôi, tắm xong
tôi ra ngay, ở giá sách phía Đông, tầng 7 quyển sách thứ 43 từ phái tay
phải vào, hãy đọc trước quyển sách đó trong lúc đợi tôi.

Theo lời chỉ dẫn của Joo Won, Min Jae tới phòng đọc, quả nhiên nó rộng
ngang ngửa với thư cái thư viện ở trường, sách được chia làm 3 khu ,khu
Đông- sách về khoa học khám phá, khu Bắc- sách về âm nhạc thưởng thức,
khu Nam- sách về lịch sử,tiểu thuyết, báo và tạp trí. Mỗi một giá sách
cao vừa khít một bức thường, trần nhà và cửa sổ lớn phía Tây đều được
làm bằng kình trường lực rất giày và đẹp. Một không gian lý tưởng để thư giãn và ngắm sao.

Quyển sách mà Joo Won muốn Min Jae đọc là một quyển sách giày hơn 2000
trang, sách nghiên cứu tỉ mỉ về tộc người Maya và là một quyển sách đã
ngừng suất bản từ năm 1969 nên rất hiếm. Sở dĩ Min Jae biết được điều đó vì dù sao cô bé cũng thuộc dạng hiểu biết khá nhiều về sách.

Lật từng trang sách một cách nhẹ nhàng, nâng niu từng chút, và phát hiện ra những điểm cuốn hút của cuốn sách, không chỉ về cách trình bày tương đối dễ hiểu mà còn vì sự thú vị của bộ tộc thông thái nhất hành tinh
này….

Cánh cửa mở ra và đang hiện hữu trước mắt Min Jae lúc này là một chàng
thư sinh theo đúng nghĩa, đầu tóc rối bời, chiếc kính cận dày cộp và
cộng thêm vẻ mặt đần độn đến đáng yêu ,hình ảnh ở nhà của Joo Won sao
lại thân thương đến thế, nó không giống với hình ảnh một công tử hào
nhoáng luôn toả sáng mà chỉ là một đưa con ngoan luôn cố gắng học hành
chăm chỉ.Trong lòng Min Jae cảm thấy thân thiết hơn bao giờ hết.

-Đọc đến đâu rồi…. ?

Giọng nói trầm ấm của Joo Won kéo Min Jae về thực tại.

-Cũng đọc được khá nhiều.

-Có chỗ nào không hiểu không ?

-Umh cũng có vài chỗ.- Min Jae lật từng trang của quyển sách và chỉ cho
Joo Won những chỗ mà cô không hiểu, và thế là tiết học bất đắc dĩ diễn
ra trong niềm say mê của cả thầy và trò.

Tiết học kết thúc khi đòng hồ điểm 4 giờ sáng, vươn vai một cái dài Min
Jae cảm thấy mĩ mãn về những gì mình đã được học. Đặt lên phía trước mặt Min Jae một tách ngũ cốc nóng Joo Won ngả lưng về phía sau gương mặt có vẻ mệt mỏi.

-Uống đi, loại ngũ cốc này rất tốt đó, tôi đã dặn nhà bếp dùng thêm sôcola cho cậu.

-Cảm ơn vì đã giúp tôi nhiều.

-Không có gì, dạy cho cậu cúng là một lần học.- Nhấm nháp ly ngũ cốc
thơm lừng, Joo Won nói một cách chậm rãi như cô gắng che dấu đi sự mệt
mỏi.

-Coi như tôi nợ cậu một sự giúp đỡ, nhất định tôi sẽ trả.

Joo Won cười khẩy và nhẹ nhàng đặt chiếc cốc xuônga bàn, đôi mắt nhìn thẳng vào Min Jae .

-Cũng vì cậu thích nợ người khác nên mới bị Sun trêu trọc.

Min Jae thở dài, rồi lại nhấm nháp một ngụm socola.

-Nếu như biết ngôi trường này giàu như vậy tôi đã không thi vào, nếu
biết rằng tên Sun đó là ai, tôi đã không tát hắn, nếu biết tên Sun đó
kinh miệt và cố ý trêu tức tôi, thì tôi đã không muốn nợ gì hắn….

Joo Won cốc gáy sách lên đầu Mn Jae nhẹ nhàng.

-Đồ ngốc, nếu nói như cậu chúng ta không nên sinh ra, vì khi bắt đầu cất tiếng khóc thì chúng ta đã bị bao vây bằng hàng nghìn câu nếu như
rồi……Đã có lúc tôi nghĩ nếu như mình không sinh ra thì tốt biết mấy….

Một khảng lặng giữa câu nói của Joo Won khiến khoảng cách giữa hai người


Duck hunt