Ring ring
Một Cho Tất Cả

Một Cho Tất Cả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323584

Bình chọn: 7.00/10/358 lượt.

nhẫn tâm bóp nát trái tim vợ mình,
rồi công bố với mọi người rằng tôi là con đẻ của mụ đàn bà đó, rằng ông
chỉ có một người vợ là người đàn bà đó. Mẹ tôi là cái gì ? cái gì của
ông chứ ?

-CHÍNH VÌ MỤ TA ĐIÊN NÊN MỚI ĐẺ RA MỘT THẰNG ĐIÊN HỖN LÁO NHƯ MÀY.Nếu
không vì cái ghế tổng thống kia thì tao đã bóp chết mày cùng lúc với
****** rồi.

HAHAHAHAHAHA- Tae Sun cười lớn…

-Bàn tay ông đã không biết nhúng bao nhiêu máu rồi ? Khi đứng trước đám
đông ông là một người cha dịu dàng, đôn hậu.Ai biết được ông chỉ là một
con quỷ dữ đội lốt người……

-Mày còn không cút ngay ra khỏi căn phòng này, cút…cút ngay…-Sự tức giận lên đến tột điểm.

CHOANG… !!!!!

Chai rượu rơi xuống đất, vớ nát…đúng, người cha quyền lực đó đã đuổi
thằng con trai duy nhất ra khỏi căn phòng bằng cách ném chai rượu đắt
tiền ấy và người nó, bộ đồng phục nhuốm màu đỏ, những mảnh vỡ nhỏ văng
ra cắm vào da thịt cậu, đau xót và chua chát đến tột cùng,…

-Ông biết không ? Ông có biết là tôi thèm được là một đứa trẻ mổ côi cha đến nhường nào không ?

………

Bước một bước…lệ rơi thành dòng….Bước thứ hai nước mắt thành sông…..bước thứ ba….trái tim thắt lại….ước gì có thể nhắm mắt lại, mãi mãi.

……..

Những viên thuốc màu xanh lăn qua lăn lại cạnh ly rượu mạnh, không biết
cậu đã uống bao nhiêu viên thuốc này….cũng không biết đã uống bao nhiêu
rượu…Vị của rượu làm cháy cuống họng, khô rát nhưng sảng khoái…Nó làm
đầu óc cậu u mê quay cuồng…1 viên…rồi 2,3,4,5 viên…đó là liều tối đa mà
con người có thể uống được loại thuốc này…Những viên thuốc màu xanh
ấy…có lẽ chỉ có nó mới giúp được cậu lúc này….

Mở cửa phòng và bước vào…nhẹ nhàng thôi…vì thiên thần của cậu đang
ngủ.Đến bên giường và lặng ngắm nhìn người cậu yêu.Vì cô mà cậu tiếp tục sống, cậu thèm được ánh mắt đen nháy của cô nhìn vào mắt mình, đôi mắt
đen như hiểu hết cậu đang nghĩ gì. Khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc cô, nó không được chăm sóc kỹ nhưng sao đối với cậu nó vẫn mềm mượt như vậy, đôi mắt luôn cố gắng mở to hết cỡ để tỏ vẻ uy nghiêm…nhưng sao nó lại đáng yêu
đến thế, đôi môi luôn mím lại nhưng vẫn không thể che được vẻ đẹp tròn
đầy căng mọng. Đặt lên trán Min Jae một nụ hôn nhẹ, đôi vai cậu cảm thấy mẹt mỏi, cậu ngồi bệt xuống bên cạnh giường cô, nhẹ nhàng gối đầu lên
cánh tay nhỏ bé ấy, cố tìm hơi ấm của sự an ủi. Đôi hàng mi rung nhẹ
nhìn xa xăm qua ô cửa màu rắng, màn đêm đang vội bước đi, nhường chỗ cho bình minh báo hiệu một ngày mới.

-Min Jae ah….cậu không nghe thấy tôi nói gì…đúng không ?….thật sự lúc
này tôi rất muốn cướp đoạt đi cái quý giá nhất của cậu để cậu là người
con gái của tôi, để cả đời này cậu phải ở bên cạnh tôi….nhưng….như vậy
cậu sẽ hận tôi và tôi sẽ cảm thấy mình là người có tội. Tôi sẽ không
giống ba của tôi, tôi sẽ không để cậu phải chịu khổ như mẹ của tôi…..vì
thế đừng ghét tôi nữa….đừng nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt như vậy….tôi mệt lắm…mệt lắm…

………….

Cậu đang khóc, đang để từng giọt lệ rơi trên cánh tay tôi…tôi biết nhưng không dám thức dậy, tôi sợ phải thấy cảnh đó, cảnh cậu đang gục đầu vào cánh tay tôi khóc như một đứa trẻ. Hãy tha thứ cho tôi vì sự ích kỷ
này…

(Min
Jae)



Một ngày dài lại bắt đầu, bắt đầu bằng việc đi học mệt mỏi, hôm qua Tae Sun không tới lớp, và hiển nhiên cô được một ngày nghỉ xả hơi…Joo Won cũng
đang bận với album mới nên chẳng còn ai để nói chuyện…..bla…bla…có lẽ
ngày hôm nay cũng sẽ lại tiếp tục nghe những lời nói dư thừa từ cô bạn
Yunhee….Cứ nghĩ vẩn vơ như thế trong suốt quãng đường tới trường, chẳng
mấy chốc cánh cổng hiện ra trước mắt cô, nguy nga, tráng lệ.Một chiếc xe moto thể thao đang đỗ trước cổng trường, người đứng bên cạnh không ai
khác ngoài Tae Sun….

-Có chuyện gì vậy ??? Sao hôm nay lại đi moto tới trường ? Quản gia Choi đâu ?-Min Jae hỏi Tae Sun bằng nét mặt ngạc nhiên.

-Đến đón cậu đi với tôi một chuyến.

-Đi đâu ?

-Cứ đi thì biết.

-Ngay bây giờ à ?

-Uh, ngay.Cậu không phải lo, tôi không làm gì cậu đâu, chỉ cần đi theo tôi là được.

Min Jae leo lên xe và chỉ trong giây lát, chiếc xe đã mất hút trên con đường lớn.

Tae Sun phóng xe với tốc độ kinh người, vì là dáng xe đua nên người ngồi đằng sau cũng phải có dáng ngồi kết hợp thật ăn ý với người cầm lái, cụ thể là ôm thật chặt nếu không muốn bị ngã….Min Jae ngồi trong tư thế
thẳng người, hai tay bám hờ vạt áo của Tae Sun, cứ mỗi khúc cua là người Min Jae lại chao đảo….giống như mấy chú khỉ đang biểu diễn màn đ ixe
một bánh trong rạp xiếc vậy.

-Cậu không muốn cả hai chúng ta cùng ngã thì bám chặt vào. Ngồi như vậy mà đi đường dài thì mỏi lưng và dễ ngã lắm.

-Không sao, tôi quen ngồi như vậy rồi.

-Nghe lời chút đi, cậu bám vào hai vạt áo tôi khiến chúng sắp rách rồi đấy.

-Vậy tôi sẽ không bám nữa.-Min Jae rút tay lại, tư thế ngồi chẳng ăn
nhập gì với chiếc xe và Tae Sun. Nhân cơ hôi hiếm có này Tae Sun rồ ga
thật manh khiến Min Jae ôm c