Teya Salat
Một Cho Tất Cả

Một Cho Tất Cả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323992

Bình chọn: 9.00/10/399 lượt.

ó vào trong mong rằng những điều cô đang nghĩ không phải là sự thật….

Joo Won nhìn ra phía cửa, Chị đang mời ai đó vào nhà, bước gần về phía
chiếc bình nước gần cửa, người mà vài phút trước cậu còn thầm cảm ơn giò đang đưangs trước mặt cậu, người mà cậu không muốn gặp nhất bậy giờ
đang đưa anh mắt khó hiểu nhìn cậu…

-Cậu đến đây làm gì ?

-Mình đến để đưa cậu cuốn tập ghi chép bài của 2 ngày qua, cậu xem đi, có chỗ nào không hiểu thì hỏi mình.

Joo Won nhận cuốn tập từ tay Min Jae rồi quăng lên chiếc ghế sofa gần đó, ánh mắt lạnh nhạt đến cực độ.

-Cảm ơn, giờ cậu có thể về được rồi.-Joo Won ngồi xuống bàn ăn và không thèm liếc nhìn Min Jae lấy một cái…

Chị chạy lại phía Min Jae đặt nhẹ tay lên vai cô bé, bàn tay gầy gò lạnh ngắt khiến cô bé thoáng giật mình.

-Sớm thế này chắc co bé chưa ăn gì, chị nấu nhiều lắm, cô bé ăn cùng nhé.-Chị nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn cô bé.

Joo won không nói gì, cũng không liếc nhìn, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn về phía trước, cái nhìn như muốn đuổi cổ Min Jae ra khỏi căn nhà vậy…

-Thôi ạ, em sẽ ăn ở trường, chị và Joo Won cứ ăn đi ạ, em xin lỗi vì đã làm phiền hai người.

Min Jae toan tiến thẳng về phía cửa nhưng đã bị chị kéo lại và đẩy vào bàn ăn.

-Ngại gì chứ, bọn chị cúng chỉ mới bắt đầu ăn thôi, Joo Won mới chỉ ăn
được hai muỗng cơm thôi, em ngồi ăn cùng cho vui, đây là lần đầu chị
được gặp bạn của Won đó.

Chị vừa nói vừ đặt xuống trước mặt Min Jae một bát cơm, Joo Won vẫn không nói gì, chỉ nhẹ khuấy bát canh.

-Thôi ăn đi nào…

Chị nói nhẹ rồi gắp cho Min Jae một miếng trứng cuộn to, chị cũng không
quên gắp cho Joo Won một miếng trứng, nhưng chị đã xắt nhỏ ra để Joo Won có thể đưa vừa miệng, ánh mắt vẫn trông chờ Joo Won đưa muỗng cơm lên
miệng.

Sắc mặt Min Jae thay đổi, có lẽ do ăn trứng, lức nãy khi thấy Joo Won
bước ra từ phía nhà vệ sinh Min Jae đã thấy có gì đó khác thường, cô bé
để ý từng nét mặt của cậu khi đưa muỗng cơm lên miệng, dù là những cử
chỉ nhỏ nhất, nếu không để ý kĩ thì không thể thấy được cậu đau đớn như
thế nào, có lẽ cậu không muốn cho chị biết…Càng lúc cô bé càng tò mò về
chị, chị mặt đồ của Joo Won và ở nhà của cậu vào sáng sớm, cử chỉ và
hành đồng như thể là người yêu cảu nhau….càng lúc cô bé càng mơ hồ, khó
hiểu…

Joo Won bặm môi lại, hai lông mày khẽ nhíu lại, trán xuất hiện những giọt mồ hôi đau đớn, có lẽ đã đến cực điểm….

Tiếng chuông điện thoại reo lên, là điện thoại của chị, chị chạy ra
ngoài nghe điện thoại, nhưng ánh mắt không thôi nhìn về phía Joo Won,
một ánh mắt hạnh phúc và trìu mến….thỉnh thoảng lại ra hiệu cho Joo Won ‘ăn đi’….

Một lúc sau chị bước vào, khoác lên mình chiếc áo khoác dài, hình như cũng là áo của cậu…

-Won ah ! Chị phải đi rồi, quản lý cảu chị đang đợi chị ở ngoài, hôm nay chị có show…cậu ăn đi nhé…-Chị không quên đến bên cậu và hôn nhẹ lên má cậu…Một hành động nhỏ nhưng cúng đủ đển hiểu tất cả..chị vẫy tay chào
Min Jae rồi vội vàng bước ra…..

Bóng chị khuất sau cánh cửa cúng là lúc Joo Won khụy xuống, không đủ
thời gian chạy vào nhà vệ sinh, mọi thứ đều được nôn ra sàn nhà, kể cả
máu…Min Jae hốt hoảng chạy tới đỡ lấy Joo Won, máu từ miệng chảy dài
xuống cằm, thấm hồng cổ áo….

-Joo Won ah !! Joo Won ah !!!!

Cảm giác lo sợ lại ùa về như lần đầu nhìn thấy Joo Won như vậy, như hàng nghìn mũi kim đâm vào lồng ngực, cậu co quặn lại trên nền đất lạnh…

Im lặng….

-Joo Won ah !!!! tỉnh lại đi…..

-……….

Với lấy lọ thuốc trên bàn, cô bé đư vào miệng cậu, nhưng viên thuốc
không trôi xuống, nước trôi ra ngoài, dòng nước chảy theo thuốc xuống
áo…..

Min Jae hoảng hốt lo sợ đỡ Joo Won dậy, một lần, hai lần, ba lần….cô bé
không thể nhấc nổi cậu bé dậy, cậu gầy thật nhưng đối với một cô nhóc
nhỏ con như Min Jae thì đó cũng là một vấn đề lớn, hết lần này đến lần
khác…ngã rồi lại ngã….mồ hôi hòa cùng máu thấm ướt vai áo cô bé…Cuối
cùng thì cô bé cũng đã đưa được cậu lên giường, chiếc áo trắng nhuốm màu lấm lem, cậu vẫn đang đau đớn, bàn tay bặm chặt vào tấm ga giường, bờ
vai gầy run run….

-Cậu về đi.-Joo won nói thều thào khó khăn…

-Cậu thấy đỡ hơn chưa ? Bao giờ cậu khá hơn thì tôi sẽ đi.

-Không cần đâu, chú quản gia cũng sắp tới rồi.

-Bao giờ chú quản gia tới, tôi sẽ đi.

-Cậu về đi, tôi không cần ai thương hại.

-Joo Won ah !!!

-Làm ơn, đi đi !!!

Giọng nói yếu ớt đau đớn ấy càng khiến Min Jae đau lòng và hối hận hơn.
Muốn cham tới đôi vair un run ấy nhưng lại sợ vẻ lạnh lùng của đôi mắt
ấy, muốn ôm chặt bờ vai ấy nhưng lại sợ bàn tay ấy đẩy mình ra….Min Jae
lặng lẽ kéo chiếc ghế lại và ngồi xuống, cô bé cố giữ một khoảng cách
nhất định để Joo Won không cảm thấy khó chịu, cô bé chỉ muốn chắc chắn
rằng Joo Won vẫn ổn…

-Xin lỗi cậu !!!

-…….

Sự im lặng đến đáng sợ, Joo Won nằm quay lưng về phía Min Jae,cái lưng
gâyf