
nào.
Giật mình tỉnh dậy, thì ra là Yunhee đang lay cô dậy….
-Mơ gì mà ngủ kỹ vậy, bộ không tính ăn cơm sao?
-Có chứ.Phải ăn chứ.-Một giấc mơ đẹp cũng không thể đánh lại cái bụng
đang đói của Min Jae, nghĩ thầm trong bụng và cô bật dậy cùng Yunhee
xuống phòng ăn.
Âm nhạc du dương giống trong một quán ăn hạng sang chỉ suất hiện trong
phim, đồ săn tuyệt hảo, ăn bao nhiêu cũng được….Phần thức ăn của Min Jae nhìn ngoài phải gấp mấy lần cảu Yunhee, môt đĩa đầy ự và cộng thêm cả
đồ ăn tráng miệng cũng long trọng không kém.
-Gì chứ, con người gì mà ăn như con mèo thế?- Min Jae nhìn đĩa đồ ăn của Yunhee mà ca cẩm.
-Mình sẽ bị béo lên nếu ăn quá nhiều.
-Đã thế lại toàn là rau.
-Rau tốt cho cơ thể mà, đặc biệt là làn da, cậu cũng nên quan tâm đến
bản thân đi là vừa, hãy kếm một anh chàng nhà giàu, đưa họ vào tròng và
cuối cùng là làm dâu nhà họ.
Phẩy tay ra hiệu ‘cho tôi xin’ trong khi trong miệng đầy thức ăn khiến
cô bạn Yunhee ngán ngẩm. Điều mà cô bạn nhà giàu nói cũng không sai,
nhưng liệu gia đình một kẻ giàu có xấu số nào đó có thể chấp nhận một cô con dâu không hề môn đăng hộ đối, ngày ngày phải phơi mặt trên đường đi đưa hàng hay không ? Không ai cho không ai cái gì bao giờ, đừng nên phá vớ quy luật về giai cấp, nó chỉ khiến tất cả mọi người bị tổn thương mà thôi.Trên đời này là gì có chuyện kỳ tích nhiều như vậy.
Nhìn ngó lơ xung quanh và dừng mắt lại phía cửa sổ ở cuối dãy phòng.Nơi
có ánh sáng chiếu vào như một điều thần kì, đó có lẽ là nơi có ánh sáng
mặt trời thuần khiết nhất nơi đây chứ không phải là ánh đèn phát ra từ
những bóng đèn đắt tiền. Nơi yên lặng đẹp mê hồn đó đang có một thiên
thần đang ngồi- ‘thiên thần lười biếng’.Trên bàn là một cốc nước lọc,
không hề có thức ăn.....
-Nhìn gì vậy ? có anh chàng nào đó đã lọt vào mắt ‘đen’ của bạn sao ?
-Không...anh chàng ngồi đằng kia...
-Ah...Kim Joo Won....hoàng tử lười biếng.
-Sao anh ta không ăn trưa ? không đói sao ?
Cô bạn quay lại nhìn hắn...
-Chưa ai nhìn thấy Joo Won ăn trưa ở cantin cả, lúc nào cũng chỉ một
tách cafe, một cốc hoa quả hoặc một cốc nước , và lúc nào cũng ngồi ở
đúng vị trí đó.
-Thảo nào mà gầy như vậy.Trông chẳng có chút sức sống nào cả...
Cô bạn xua tay ra hiệu không đồng tình, cộng thêm điệu bộ ngúng nguẩy điển hình...
-Cậu mới đến trường nên không biết, Joo Won là mơ ước của biết bao nữ
sinh đó. Vừa học giỏi, vừa đẹp trai, hát hay lại còn sáng tác nhạc cực
đỉnh nữa, tính cách thì dịu dàng....thật đúng là một thiên thần mà...
Min Jae nhìn chong chong về phía Joo Won, có cái gì đó trong mắt người
con trai mảnh mai kia khiến cô cảm thấy buồn, phải chăng là sự chờ đợi,
sự thất vọng hay sự oán hận, mí mắt khẽ động, nhìn xuống rồi lại nhìn
lên, cậu ta đang hồi tưởng về ai đó, đôi môi khẽ mím lại rồi thi thoảng lại cười khảy một cách chua chát. Con người đó có một vẻ đẹp đượm buồn, vẻ đẹp của một thiên thần bị bỏ rơi....
Gạt câu chuyện về ‘thiên thần lười biếng’ lại, đến lúc lọ lem trở về với góc bếp, chạy vụt ra nhà gara vì phải đi giao hàng gấp, Min Jae sững
người...chiếc xe đạp yêu dấu đã không cánh mà bay....mà....thay vào đó
là chiếc xe đua đắt tiền,.... ‘không lẽ bà tiên đã giúp ta ? Ta đổi đời
rồi sao ? Bà tiên đã lấy đi chiếc xe đạp và thay vào đó là chiếc xe này
sao ?’...suy nghĩ một hồi rồi rùng mình một cái thật mạnh để đưa tâm hồn về với thực tại...Ba chân bốn cẳng Min Jae chạy đi tìm chiếc xe em yêu
của mình....
-Chú bảo vệ ơi, cho con hỏi....chú có thấy chiếc xe đạp con để ở cuối nhà xe không ạ ? con không thấy nó đâu cả.
-Chiếc xe đó là của cô hả ?
-Dạ, sáng nay vẫn còn mà ? giờ không thấy nữa.
-Chỗ để xe đó là của cậu Sun đấy, sáng nay cậu ấy đã rất bực mình, tưởng là xe của bác lao công nên cậu ta đã cho người đem nó đi rồi. Nguyên
chỗ đó là của cậu Sun, cô để vào đó là khổ rồi...
-Gì ạ ? Ý bác là tên Han Tae Sun ấy ạ ?
-ẤY chết, cậu ấy mà nghe thấy cô gọi cậu ấy tà tên nọ tên kia là cô bị đuổi học như chơi đấy.
-Sao chỗ để xe của cậu ta lại rộng như vậy ?
-Cậu Sun không muốn phải chen lấn tìm chỗ để xe, cũng không muốn vất vả quay xe nên cả chỗ đó là của cậu ấy.
-Thật ngang tàng, chiếc xe đạp của tôi...
Khu VIP dành cho dân VIP, đúng như cái tên gọi của nó. Tất cả đều được
thiết kế theo kiến trúc cổ, những mái vòm và sán lát đá cẩm thạch.Nó
giống như một thánh đường cao cổ kính, có cái uy nghiêm, cũng có cái
hiện đại. Căn phòng của Tae Sun nằm ở phía cuối hành lang,một căn phòng
rộng và được trang hoàng đầy đủ tiện nghi. Có một hương thơm nhẹ, phảng
phất như đưa ta vào chốn bồng lai tiên cảnh....
-Đến đây làm gì ?
Giọng nói đáng ghét kéo Min Jae về thực tại, hắn là vết mực duy nhất trong cả quần thể đẹp lông lẫy này- tê khó ưa Han Tae Sun.
-Dân thường được vào đây sao ?
Cứ mở miệng ra là cái giọng điệu phân biệt ấ