Một Nửa Anh Em

Một Nửa Anh Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325372

Bình chọn: 9.00/10/537 lượt.

br/>
- Vì đã lựa chọn tui.

- Cái gì mà lựa chọn chứ! Có phải cuộc thi gì đâu, ông với anh hai tui lúc nào cũng làm quá sự việc lên. Có mỗi cái đến trường thôi mà cũng giành lộn. Người ngoài nhìn vào thể nào cũng ném đá tui vì bức xúc tại sao chẳng đẹp mà lại có giá đến thế đó! – Xuyên tự biết thân phận mà cảm thán.

- Trùi, Xuyên coi thường nhan sắc của mình quá đó. Xuyên có giá thiệt mà!

- Thôi đi ông, nghe mà rợn hết da bồ câu nè!

- Hahahaha…

Được một lúc, như ngẫm nghĩ ra điều gì đó, Xuyên tự dưng bật cười đầy thích thú.

- Gì mà tự nhiên cười vậy? – Định phản phất chút ý nghĩ có phải mình vừa lây chút bệnh “tàu bay giấy” cho cậu bạn nhỏ của mình không.

- Tại tui thấy ông với anh Hiệp cứ mỗi lần gặp nhau là lại cãi lộn. Làm tui liên tưởng đến những cặp đôi trong mấy bộ phim thần tượng Hàn Quốc với Đài Loan, lúc đầu rất ghét nhau nhưng sau từ từ thì yêu nhau đắm đuối. Có khi nào… - Xuyên vừa dàn dựng kịch bản vừa ánh mắt long lanh nhìn trời cao ra chiều vô cùng thích thú.

- Ê ê, đừng có nói nhảm nhí à nha! May mà tui chưa ăn sáng nên không có gì để ói đó, nghe mà nổi hết da đà điểu luôn! I dà…. – Định vừa đi theo chiều tưởng tượng của Xuyên vừa rùng mình đầy rợn óc.

- Thôi đi ông, phản ứng cứ như thể ta đây “chuẩn Sơn” lắm vậy á! – Xuyên trề môi khích bác.

- Nè, làm ơn đừng nghĩ ra mấy loại ý tưởng sởn gai óc đó dùm tui nữa nha. Tui không có sỡ thích với mấy tên vai u thịt bắp thế đâu, mà bình sinh tui cũng chúa ghét ai cao hơn mình nữa! – Định rất ấm ức vì vẫn chưa vượt qua chiều cao lý tưởng của Hiệp.

- Ừ, thì cứ coi như là vậy đi. Mà sao tui chưa thấy ông có bạn gái vậy? Hay là có rồi mà giấu đó? Nè, chỗ bạn bè thân thiết hoạn nạn có nhau, có “tình iu” thì phải thật thà thú nhận đi! Đừng để tui điều tra ra được là phạt nặng đó nhá!

- Xuyên thiệt nhảm nhí, tui làm gì có ai! Ế chảy nước ra…

- Trùi, nói ai tin. Ông vừa cao ráo, đẹp trai, face lại rất đỗi lừa tình, đá lông nheo một cái mà mấy em girl xếp hàng xin chết. Có mà ông lọc lừa kén chọn thì có!

- Không, có kén chọn gì đâu. Thật ra thì tui đã có đối tượng hướng đến rồi, nhưng người ta vẫn chưa hiểu được lòng tui. Nên đành ngậm ngùi… - Định thở dài đầy tâm trạng.

- Ai? Ai vậy? Nhỏ nào mà ngây thơ trong sáng dữ vậy, để tui đi khai thông giùm cho! – Xuyên vẫn cứ hay sốt sắng vào những vấn đề mà tưởng chừng vô hại và vô… liên quan đến mình như thế.

- Thôi đi, Xuyên chẳng giúp gì được đâu! Mà nè, chịu khó chút nha, giờ trường cũng gần, lên cấp 3 tui sẽ sắm xe đạp chở Xuyên đi học. Khi đủ 18 tuổi tui đi học bằng lái rồi sẽ xin mẹ mua xe máy cho tui, nhưng tui thích A Lắc (E-Blade) hơn, vì tiện lợi có bình xăng để ngay phía trước, khỏi mắc công bước xuống mở cốp xe mỗi khi đổ xăng. Với lại tui cũng ghét xài đồ đụng hàng với kẻ đó lắm!

Biết ngọn lửa lại sắp sửa bùng cháy, Xuyên chỉ biết mỉm cười rồi im lặng cho nó dập tắt từ từ. Xuyên chưa từng nghĩ sẽ lệ thuộc hay dựa dẫm vào bất kỳ ai, nhưng khi nhận được sự chăm sóc và dự tính của người bạn thân chí cốt, lòng cậu chàng cũng thấy dâng lên niềm hạnh phúc êm đềm.

Khi về đến nhà, Xuyên lại phải tiếp tục đối mặt với một ngọn lửa khác còn “rực rỡ” gấp bội phần, bởi nó là ngọn lửa bị bỏ rơi. Trong giờ cơm, ba mẹ kêu Xuyên lên gọi Hiệp xuống. Cửa phòng khép hờ, cậu gõ cửa hai cái rồi đẩy nhẹ vào trong. Hiệp không mặc áo, chỉ độc nhất chiếc quần sort màu xanh rêu mỏng tan trên gối chút đỉnh. Dù không phải lần đầu tiên, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy cơ thể của anh trai một cách trực diện, chẳng hiểu sao trong lòng cậu chàng lại dâng lên thứ cảm xúc khó tả thành lời.

- Anh hai xuống ăn cơm. – Xuyên đi thẳng vào mục đích chính khi bước vào.

Hiệp không nói gì, mặt quay đi chỗ khác như thể xem Xuyên như người vô hình. Cậu bé thở dài tỏ vẻ lúng túng khó xử, đành xuống nước hòa giải:

- Em xin lỗi chuyện hồi sáng. Vì ngày nào em với Định cũng đi học chung với nhau, giờ tự nhiên anh đòi chở em đi học, bỏ bạn ấy đi một mình coi sao được!

Lý do Xuyên đưa ra rất đỗi thuyết phục, nhưng ai kia dường như chẳng mấy bận tâm đến điều đó.

- Cậu ra ngoài đi, nói với ba mẹ lát tôi ăn sau! – Đây là câu trả lời cho bữa cơm chiều của Hiệp.

- Anh đừng như vậy mà, thời gian gần đây em thấy rất vui vì anh đã quan tâm em nhiều hơn, chính thức xem em như một thành viên trong gia đình. Nhưng em lớn rồi, có thể tự lo cho mình được, anh không cần phải…

- TÔI ĐÃ BẢO RA NGOÀI, SAO LÈM BÈM NHIỀU THẾ HẢ?!

Hiệp bỗng quát lớn, âm vực vang khắp nhà khiến ba mẹ dưới lầu cũng phải giật mình huống chi người đối diện tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Xuyên nhanh chóng chạy ra khỏi phòng theo mệnh lệnh gắt gao, đóng cửa lại rồi chạy xuống lầu cùng lúc ba mẹ toan chạy lên xem có chuyện gì. Vẫn như từ trước đến giờ, Xuyên luôn biết cách dùng lý do hợp lý để ba không trách mắng anh trai, nhận phần lỗi về mình đã gây phiền phức.


Insane