
thôi… Từ nay anh không cần phải cố gắng gồng mình nữa, cứ trở về cuộc sống quý tử của anh đi!!!
Xuyên nói xong liền đứng dậy toan ra khỏi phòng, nhưng đã bị Hiệp nắm tay lôi rịch lại. Cả hai bắt đầu giằng co, Xuyên cũng dùng toàn bộ sức lực của mình để phản kháng, dù sao cũng đã chịu đựng nhẫn nhịn lâu như vậy rồi, giờ đã đến lúc phải vùng lên. Nhưng sức người có hạn, dùng sức không được lại chuyển sang võ mèo, cậu chàng dùng móng tay cào cấu để Hiệp đau mà buông ra, vừa chạy được mấy bước lại bị nắm áo kéo lại. Xuyên bắt đầu hơi bực mình về cái hành động níu kéo vô lý của tên anh trai này. Sau vài cú đánh hụt, Hiệp bắt đầu hết nhẫn nại tung ra tuyệt chiêu cuối cùng, anh chàng dùng một tay khóa còng cả hai tay nhỏ nhắn của cậu bé, tay kia bế xốc quăng lên giường. Chiếc nệm dày đàn hồi một lúc, Xuyên vẫn tiếp tục bật đầu dậy do bực tức dồn nén nay bộc phát hoàn toàn nên vô cùng dai sức. Nhưng đối thủ bất khả chiến bại kia nhanh tay hơn, anh chàng dùng chính cơ thể mình ghìm chặt >.<
- Cái tên nhóc này, dạo này cũng chịu khó rèn luyện thể lực nên phản kháng dữ dội quá ha! Lá gan đã lớn hơn tôi tưởng nhiều rồi!– Dù đây không phải là đối thủ mạnh nhất, nhưng vì phải vừa đỡ đòn vừa cố gắng không làm bị thương Xuyên nên tốn sức khá nhiều, Hiệp vừa nói vừa thở dốc nhanh.
- Đây chẳng phải là điều anh muốn sao? Em giờ đã mạnh mẽ hơn rồi, có thể tự lo cho mình được. Vì thế từ nay anh có thể bớt gánh nặng, không phải chịu trách nhiệm bảo vệ hay canh chừng em nữa! Cứ lo mà tận hưởng cuộc đời công tử của anh như trước đi!
- Bữa nay cậu ăn nhầm cái gì vậy hả? Cái gì mà mong muốn, rồi tận hưởng cái cóc khô gì chứ?!Những điều gì Lâm Mạnh Hiệp này không muốn làm thì dù có Trời cũng không ép buộc được. Tại sao cậu đầu óc thông minh mà tư tưởng suy nghĩ lại hạn hẹp đến thế hả?!
- Anh nói vậy là có ý gì chứ? – Hôm nay Xuyên nhất quyết đối chọi với tên anh trai hắc ám này. Ánh mắt lộ rõ sự cương trực, không còn tránh né sợ sệt như trước nữa.
- Đừng tưởng tôi không biết, cậu với cái thằng nhóc kia đã thân thiết tới mức độ nào. Giờ lại muốn đăng ký học nội trú để được tự do tung tăng với nhau hả?!
- Nè, anh nói năng cho đàng hoàng nha! Tui (đổi cách xưng hô luôn *.*) với Định hoàn toàn là bạn bè thuần khiết, mà tại sao anh lại khó chịu về điều đó chứ?!
- Thế mới nói cậu là đồ ngốc, đại ngốc luôn! Nếu như tôi thật sự không muốn để tâm đến cậu, việc quái gì tôi phải khó chịu khi cậu chơi thân với ai hả?!
Xuyên bắt đầu há hốc mồm câm nín, cậu trai nhỏ dường như đã mường tượng ra được điều gì đó trong đầu, nhưng còn quá rối rắm mơ hồ nên chưa thể sắp xếp nó thành câu chữ hoàn chỉnh. Nhưng điều rõ ràng cậu đang cảm nhận được, đó là ánh mắt của Hiệp đang nhìn cậu lúc này, nó rất khác, khác với kiểu hờ hững vô tâm thường nhật, khác với kiểu chán ghét mà cậu luôn nghĩ…
- Khắc Xuyên, chẳng lẽ đến giờ Em vẫn chưa hiểu… Tôi chưa từng xem Em là em trai! Bởi vì…
Không gian bỗng chốc bị đông cứng lại, tất cả mọi âm thanh ồn ào cũng tắt lịm đi, chỉ còn nhịp thở gấp gáp của hai vật thể sống trong căn phòng không quá rộng. Hiệp bỏ lửng câu nói cuối cùng, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào gương mặt Xuyên, trong khi cậu chàng vẫn đang cố gắng kiên nhẫn chờ đợi câu nói hoàn chỉnh.
Thoáng thấy kim giây đồng hồ đã chạy đủ một vòng, sự nhẫn nại đã hết, lúc này cảm giác ngột ngạt và chật thít bắt đầu xâm lấn Xuyên, vì toàn bộ thân thể to lớn hơn 75kg của Hiệp đang đè lên người cậu…
- Anh… em… khó thở quá! – Xuyên làm ra vẻ khổ sở dù thực chất là xấu hổ nhiều hơn.
Hiệp lúc này mới nhận thức được tư thế có phần nhạy cảm này nên nhanh chóng bật dậy, nghiêng người sang bên để giải phóng cơ thể cho Xuyên. Cũng chẳng biết nói gì thêm, không gian vẫn chìm trong nỗi ngượng ngùng, vừa hay tiếng mẹ từ dưới lầu vọng lên gọi xuống ăn cơm. Xuyên vội vàng đứng dậy toan đi ra thì Hiệp một lần nữa tung câu nói hạ màn:
- Tóm lại, tôi không có chướng mắt khi nhìn thấy cậu. Nên hãy bỏ ý định đăng ký nội trú đi, môi trường trong đó không dễ thích nghi đâu!
Có lẽ đây là điều Hiệp muốn nói khi ra sức ngăn cản Xuyên nãy giờ, nghĩ thế nên trong lòng cậu chàng dâng lên niềm vui hân hoan nhè nhẹ. Xuyên vẫn giữ im lặng, bước nhanh xuống lầu phụ mẹ dọn cơm.
Trong suốt bữa ăn, Xuyên cười nói với ba mẹ rất vui vẻ, làm bầu không khí cũng trở nên ấm cúng hơn. Dù có chút ngạc nhiên khi thấy cậu con trai nhỏ hoạt náo hơn thường ngày, nhưng thầm nghĩ đó là điều tốt nên ba mẹ cũng không thắc mắc gì, chỉ cần được nhìn nụ cười rạng rỡ luôn làm êm dịu lòng người thì bao lo toan cực nhọc đều tan biến hết.
Cơm nước xong xuôi, Xuyên nhanh nhảu phụ mẹ dọn dẹp rữa chén như thường ngày rồi đi lên phòng. Vì phải ra ban công lấy quần áo sẵn để mai đi học, Xuyên bắt gặp một người mà ai – cũng – đã - biết đang ngồi trên băng ghế đá sát cạnh lan can, gương mặt đăm chiêu ra chiều đang mải mê ngắm nhìn những vì sao trên trời – dù hôm nay trời ho