
thượng đi đầu. Hết tiền thì len lén năn nỉ ỉ ôi mama cho thêm. Có lẽ đó cũng chính là khuyết điểm lớn nhất trong muôn vàn ưu điểm hào nhoáng bên ngoài của Hiệp. Anh dù đã gần bước sang tuổi 20 nhưng vẫn chưa hiểu hết được nỗi vất vả của ba mẹ mình. Để có cơ ngơi được như hôm nay, hai người họ không phải tự dưng mà có, ba và mẹ đều đã từng vất vả mưu sinh, thức khuya dậy sớm, mồ hôi ướt đẫm ở công trường, mỏi mòn chờ đợi để đến phiên thu hình sau hàng giờ học nằm lòng kịch bản dạy nấu ăn.
Quán ăn về trưa thưa thớt người, không gian lúc này càng chìm vào im lặng. Nhìn vào nét mặt không mấy đồng thuận của Xuyên, Hiệp như nhận thức được bản thân cũng chẳng mấy tốt đẹp, chủ động thốt ra vài câu mang tính hòa giải:
- Tôi cũng đang xin vào làm ở khâu chuyển phát nhanh của bưu điện thành phố. Tuy lương không cao nhưng có thể tự lo cho mình được, hạn chế xin tiền ba mẹ lại. Đợi đến khi ra trường, tìm được việc làm ổn định thì có thể sống tự lập!
- Công việc giao hàng phải di chuyển nhiều nơi, anh đã rành đường hết chưa? – Xuyên tỏ ra nghi hoặc về khả năng làm việc kiếm tiền của Hiệp.
- Em coi thường tôi quá rồi đó, tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Sài thành này đã gần 20 năm, mọi ngỏ ngách cơ bản ở những quận huyện lân cận tôi đều thuộc nằm lòng. Với lại đường đi là ở trong miệng mình, không biết thì hỏi có gì khó đâu!
- Như vậy thì tốt rồi, chúc anh làm việc tốt. – Xuyên thở nhẹ ra một hơi như yên tâm hơn nhiều.
- Vì thế cứ việc ăn trưa với tôi đi, coi như là tiền tôi mượn tạm của mẹ. Khi nào cuối tháng lãnh lương sẽ trả lại!
- Vấn đề ở đây không phải là tiền do anh làm ra thì muốn xài thế nào cũng được. Mà phải biết tiêu pha làm sao cho hợp lý, đúng mức. Công việc tạm thời này cũng chẳng được bao nhiêu tiền, nội bữa ăn trưa là đã lố 1 ngày lương rồi, lại thêm sắm sửa quần áo, tiệc tùng bạn bè, còn tiền xăng nạp cho cái xe SH tốn nhiên liệu của anh nữa. Anh học chuyên ngành kinh tế chắc cũng hiểu là bị thâm hụt ngân sách nhiều thế nào rồi chứ?!
Hiệp gãi đầu nhăn nhó tỏ vẻ khổ sở, cứ tưởng mời đứa nhóc này ra đây ăn sẽ khiến cậu ta cảm động đến phát khóc, ai dè lại bị hằn học giảng đạo nguyên tràng thế này. Chính anh cũng không ngờ, thằng em chỉ mới 15 tuổi đầu mà đã có suy nghĩ người lớn và sành sỏi đến mức ấy. Lần này, chính Xuyên là người đưa ra câu nói hạ màn:
- Tóm lại, anh tiêu xài thế nào đó là chuyện của anh, em không để tâm tới! Nhưng em sẽ không đi ăn cùng anh thế này nữa đâu, từ mai em sẽ về nhà tự nấu ăn như trước!
Hiệp hoàn toàn cứng họng, không biết nên nói gì để hóa giải cục diện bế tắt này. Về đến nhà, Xuyên cũng chẳng nói gì, lặng lẽ lên phòng sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị cho buổi học chiều. Hiệp tất nhiên không thể dễ dàng bỏ cuộc, dù sao cũng đã mất công tranh thủ về sớm, đến trường đón rồi đặt sẵn chỗ ngồi ở quán ăn nữa, ít ra cũng phải có chút công nhận về lòng thành của người ta chứ. Suy nghĩ như thế nên anh chàng quyết định giải tỏa sự tình, bước vào phòng Xuyên.
Cánh cửa không khóa, tay cầm bật mở nhẹ nhàng như bao giờ vẫn thế. Nhưng lần này có một sự cố… tương đối nho nhỏ, đó là khi Hiệp vừa bước vào thì hình ảnh đập vào mắt là cậu em trai đang thay đồ, trên người lúc này chỉ còn độc nhất chiếc quần lót. Như một phản xạ vô điều kiện, Xuyên hét toáng lên, làm Hiệp giật thót người bỗng dưng làm theo bản năng lùi ra sau đóng cửa lại. Sau vài giây định thần, máu đã lưu thông trở lại lên não, lúc này Hiệp như nhận ra điều gì đó bất hợp lý nên mở cửa phòng trở lại:
- Này, hai thằng con trai với nhau làm quái gì mà cậu la đong đỏng lên thế hả??? – Chính xác là Hiệp muốn biện giải rằng mình không phải là kẻ biến thái.
- Tại anh bất ngờ xông vào phòng người ta mà không gõ cửa, nên… - Xuyên lúc này đã nhanh mặc thêm chiếc quần sort, hai má vẫn còn đỏ lựng như trái cà chua.
- Thì đó giờ tôi có đời nào gõ cửa đâu!
Xuyên toan cãi lại nữa về sự vô lý của tên anh trai bá đạo này, bắt người ta lễ nghi với mình trong khi bản thân lại vô phép như vậy. Nhưng cậu đành nhường một bước, hỏi vấn đề quan trọng hơn…
- Anh vào làm gì?
Hiệp chưa vội trả lời ngay, vì đang bận… ngắm nhìn cảnh đẹp. Hình như đây là lần đầu tiên anh chàng được nhìn thấy cơ thể của Xuyên, dù khi còn nhỏ cũng đã từng được ba mẹ dẫn đi công viên nước, nhưng lúc đó chưa có cảm giác gì. Vậy mà lúc này, khi thân hình của cậu bé trai đã trưởng thành đập vào mắt, chẳng hiểu sao trong lòng Hiệp lại dâng lên cảm xúc lạ lùng. Đứa nhóc mà cậu luôn mường tượng trong đầu là gầy trơ xương ốm tong teo nay đã đổi khác, có da có thịt hơn, ngực và tay cũng khá nở nang vì học bơi lội, đôi chân thon dài vừa phải, rồi đến trọng tâm là hai nhũ hoa đỏ hồng kia… Dù tránh né ánh mắt, nhưng vẫn cảm nhận được sự bỏng rát như có hàng ngàn tia tử ngoại chiếu vào cơ thể mình, Xuyên bước đến tủ đồ lấy áo mặc vào, chặt đứt ánh nhìn có phần “mờ ám” của ai kia.
- Làm gì mà như thể sợ tôi ăn thịt em vậy? – Hiệp luyến tiế