
papa đi tới trước cửa phòng, sức giằng co áp đảo khiến cho dù người đẩy là Xuyên nhưng lại bị ngã nhào, vì thế Hiệp oan uổng trở thành thủ phạm ức hiếp kẻ yếu. Papa thấy tình cảnh đó hiển nhiên chân mày chau lại, nhìn chầm chầm vào Hiệp như kẻ tội đồ, bước đến “nhẹ nhàng” nhéo lỗ tai Hiệp:
- Cái thằng này đã chừng này tuổi rồi mà vẫn chưa bỏ cái thói ăn hiếp em út nữa hả? Muốn ba bắt mày nằm dài lên bàn quất roi mây như hồi nhỏ nữa à?!! - Từ lúc Hiệp trưởng thành, bớt long nhong thì papa chỉ la mắng chứ không đánh đòn như lúc nhỏ nữa vì cũng cần giữ thể diện cho con cái, tuy thế sẽ có ngoại lệ nếu thằng con bất trị này làm càng với Xuyên - đứa con trai út mà ông muôn phần chiều chuộng.
- Ui da… Ba bình tĩnh đã, cái gì cũng phải điều tra kỹ lưỡng rồi mới nghiêm hình chứ! Chưa biết đầu đuôi sự việc ra sao mà đã đổ hết tội lên con là sao?!- Hiệp cao hơn papa một chút nên phải cúi nghiêng người để nương theo tay đang nhéo lỗ tai mình cho bớt đau, nét mặt lộ rõ sự đau khổ.
- Còn điều tra gì nữa, thằng Xuyên thì nằm xài lai dưới đất còn mày thì đang trong tư thế “vồ mồi”, đây lại là phòng của em mày nữa. Không dưng lại qua phòng người ta không phải kiếm chuyện gây sự là gì?!
- Không phải, con chỉ là… - Hiệp đang định giải thích nhưng bị Xuyên chặn lại.
- Không có gì đâu ba, anh hai chỉ là ganh tị chút xíu vì phòng mới của con đẹp và “lộng lẫy” hơn phòng ảnh thôi à! – Xuyên vẫn còn lo thiên hạ chưa đủ loạn, Hiệp chưa đủ te tua, nhất quyết châm thêm xăng vào lửa.
Hiệp gần như ức chế đến mức máu muốn phun ra ngoài, cái tên nhóc ngây thơ dễ bị ức hiếp ngày nào giờ đã tinh ranh và cao tay ấn hơn anh chàng tưởng, biết đặt điều vu cáo “ngậm máu trây trét người” nữa! Papa đẩy ánh mặt sặc mùi đe dọa vào Hiệp, phán một câu:
- Em mày đã an phận ở căn phòng nhỏ thó suốt mười mấy năm rồi, giờ nó chỉ hưởng phần nó đáng có thôi! Là anh lớn đừng có mà nhỏ nhen quá, phòng hai đứa tiện nghi đều như nhau thôi! – Papa toan quay lưng bước ra ngoài thì chợt nhớ ra điều gì đó liền quay lại hỏi - Ủa mà hồi nãy ba nghe cái gì mà “ông xã bà xã” nữa… Hai đứa nói chuyện gì vậy?
Hiệp và Xuyên đồng loạt giật mình, cố gắng viện lý do bàn luận về một bộ phim “sến chảy nước” nào đó để đánh lạc hướng, ba vốn cũng không để tâm mấy chuyện lặt vặt nên cũng cho qua. Nhưng sự việc không chỉ dừng lại ở đó, một vấn đề khác lại tiếp tục phát sinh. Trong bữa cơm tối, bỗng dưng mẹ vốn xưa nay kiệm lời lại đưa ra một câu chuyện khiến mọi người đều tập trung cao độ:
- Sao lâu rồi không thấy Hiệp dẫn bạn gái nào nữa về nhà ra mắt nhỉ?
Thời gian trước, cứ khoảng mười bữa nửa tháng là Hiệp lại dẫn về một cô bạn gái mới để ba mẹ tuyển chọn, hiển nhiên cô nào cũng sắc nước hương trời, chân dài tới nách, da trắng ngọc ngà, lá ngọc cành vàng, thế lực thênh thang. Mà đối với những cô nàng nhung lụa như thế thì tính cách “thuần khiết trắng trong” chỉ là lớp vỏ bọc ngụy tạo thôi, chứ đạt được tiêu chuẩn truyền thống đối với ba mẹ chồng thì khó tìm hơn là mò cá ở hồ bơi nữa. Tuy hơi khó chịu với sự “bắt bồ” dễ dãi của con trai, nhưng ba mẹ vẫn nghĩ chắc tại Hiệp đào hoa nên khó chọn lựa, thôi thì cứ đem về từ từ đi, không lẽ 100 đứa không lọc ra được một đứa tuyệt hảo sao?! Nhưng mới tới cô nàng thứ 48,49 gì đó thì tự dưng Hiệp ngưng bặt, không rướt về thêm, làm papa và nhất là mẹ cụt hứng vì không được làm giám khảo danh dự chấm giải cho cuộc thi “con dâu thế kỷ 21” nữa, tiếc hùi hụi luôn!*.*
- Bộ dạo này chán yêu đương nhăn nhít rồi hả? Hay đã tìm được “bến đổ” bình yên nào rồi? Nếu có thì dẫn về cho ba mẹ xem mặt coi có được không thì tiến tới luôn, còn không thì còn biết đường mà “chia tay sớm bớt đau khổ”. Để một ngày đẹp trời mày dẫn con nhỏ đó về với cái bụng chành ành rồi bảo cưới là tao “tiễn vong” hai đứa bay về nơi an nghỉ cuối cùng luôn đó! – Papa vẫn thường đưa ra những lời dọa nạt đầy chết chóc như thế đối với Hiệp, từng ấy thuốc “dựt tê tê” mà còn chưa đủ phê với anh chàng nữa đó (đúng là cha con cao thủ võ lâm bá đạo).
- Papa yên tâm! Con xưa nay chơi bời luôn biết điểm dừng, không bao giờ để lại hậu quả! - Hiệp vẫn bình tĩnh đối đáp lại, sau đó xoay tầm mắt hướng về Xuyên, chỉ vài giây nhưng đủ để đối phương có tật giật mình. – Đúng như ba nghĩ đó, con đã tìm được bến đổ bình yên rồi. Nên sẽ không trăng hoa bay bướm mai cô này mốt cô kia nữa đâu!
- Ô, là ai mà khiến một thằng “cả thèm chóng chán” như con rữa tay gác kiếm thế? Chắc là phải tuyệt sắc nghiêng đất nghiêng trời lắm đây?! - Mẹ vô cùng háo hức với “bến đổ” của Hiệp.
- Nói chung thì cũng rất gần… mà cũng rất xa… - Hiệp xoa xoa cằm, mắt hướng lên trần nhà ra chiều đăm chiêu tư lự.
- Là ai vậy? Ba mẹ đã biết qua chưa? Mau đưa về đây để xem thử là người thế nào, gia thế có đàng hoàng không đã!
- Ba mẹ đừng lo, gia cảnh của nhà mình và “người ấy” rất giống nhau, vô cùng cân xứng! Con tin chắc ba mẹ sẽ rất yêu thương… Một ngày rất gần thôi con sẽ công bố ch