Một Nửa Anh Em

Một Nửa Anh Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323312

Bình chọn: 7.5.00/10/331 lượt.

hả lẽ không làm lại?!

Nói rồi không cần ra hiệu, thằng đại ca xông tới tấn công con mồi bất đắc dĩ này vì danh dự cái bang, tụi đàn em trung thành tuy hơi e ngại nhưng thấy đại ca hùng hổ nên cũng xông vô. Khi khoảng cách nắm đấm gần trong gan tấc, Hiệp nhẹ nhàng né đòn nhanh như chớp, chộp lấy nắm tay thằng đại ca bẽ ngoặc ra phía sau, thuận chân bồi thêm cú đá thẳng tắp khiến thằng heo nọc ngã chúi về trước, nhào vào 3 thằng đàn em đang lỡ trớn bay tới, thế là cả bọn nằm chồng lên nhau thở oxy.

Hiệp chậm rãi cúi người xuống nằm đầu thằng đại ca lên:

- Nhớ cho kĩ, từ nay đừng có mà giở thói côn đồ ức hiếp người khác một cách vô lý như vậy nữa! Nam nhi chi chí thì phải chơi quân tử một chút, cua gái không được đó là tại mày bất tài thôi! Nếu tao mà còn thấy mày chặn đường hăm he cậu nhóc này thì đừng trách tao khiến mày đi lại không bình thường được nữa. Tao học võ là để tự vệ và bảo vệ, không muốn gây thương tích cho ai, nhưng đôi khi cũng có ngoại lệ đó!!!

Nói rồi Hiệp buông nó ra, phủi tay bám bụi đất, bước lại chỗ Xuyên đỡ cậu dậy:

- Có bị làm sao không? – Lời nói nhẹ nhàng chứa đầy sự quan tâm lo lắng.

- Không… không sao! – Tự dưng Xuyên cảm thấy lúng túng khó tả.

Hiệp dìu Xuyên đứng lên, lấy cặp xách cho cậu rồi dẫn đi, không quên quay lại bồi thêm câu cuối cùng dành cho bọn côn đồ vẫn còn hặm hực:

- Nếu muốn cua gái thì nên ăn ở sạch sẽ một chút, học hành tử tế một chút. Chứ không thì dù chẳng có tình địch thì cũng chả có nhỏ nào dám để ý đến mày đâu!

Nghe những lời đó, thằng đại ca tự giơ tay lên ngửi vào nách mình, mặt không biến sắc nhưng ra chiều thắc mắc, quay sang hỏi tụi đàn em:

- Ê, tụi bây có thấy tao hôi nách không?

Câu hỏi thốt ra bay theo cơn gió độc, tụi đàn em chỉ biến lặng thinh gặm nhấm nỗi căm hờn…

.....

Lần này thì Hiệp đã chịu đưa Xuyên đến tận cổng trường của cậu, cử chỉ tuy vẫn thờ ơ nhưng đã mở lời quan tâm hơn trước:

- Vào lớp học đi, tan trường tôi chờ trước cổng về chung. Tôi đã gọi điện xin phép cô chủ nhiệm của cậu nghỉ tiết đầu rồi!

Hàng loạt sự việc bất ngờ xảy đến khiến đầu óc Xuyên hơi bấng loạn, nhất thời cậu không thể phản ứng lại những điều Hiệp đang làm. Chỉ vẫn như cũ, vâng dạ nghe lời làm theo… Nhưng trên bước đi vào lớp học, tâm trí cậu bé như lơ lững trên không trung, như bắt gặp điều gì đó dịu dàng hơn từ một người mà cậu luôn nghĩ sẽ chẳng bao giờ quan tâm mình như thế.

Hiệp là một người ghét phiền phức, nhưng một khi đã hứa là giữ lời. Tan trường cậu nhanh chóng ra về đứng đợi Xuyên ở ngoài cổng, để phòng hờ tụi kia có khả năng sẽ lại chặn đường.

Hai người cùng bước đi trên con đường ngập nắng, không gian im vắng lặng thinh, Xuyên bất chợt cảm thấy hơi ngột ngạt nên quyết định lên tiếng hỏi:

- Sao anh biết em bị tụi kia chặn đánh mà đến cứu vậy?

- Vì sự đòi hỏi bất thường của cậu. Từ trước đến giờ dù là ba hay mẹ, cậu cũng chưa từng vòi vỉnh hay yêu cầu gì cả, với tôi chắc chắn lại càng không. Tự dưng hôm nay lại muốn tôi đưa đến tận cổng trường, tôi giả vờ làm lơ đi vào luôn rồi quay trở ra, chứng kiến sự việc xem thế nào. Quả nhiên cậu trở thành nạn nhân tiếp theo của tụi này!

- Nạn nhân tiếp theo? Ý anh là, anh đã biết đến tụi này chuyên chặn đường hiếp đáp những người yếu thế?

- Ừ, tụi này tung hoành khắp địa bàn trường, ai mà không biết!

- Vậy những lần trước anh có giải nguy giúp cho ai không?

- Tôi đâu có rãnh, tụi này tuy chỉ có tiếng không có miếng, nhưng bè phái hung hãn lì đòn, càng ít liên quan càng tốt.

Xuyên không hỏi thêm nữa, chỉ lặng im suy nghĩ. Tuy việc Hiệp thờ ơ trước những lần hành hung của tụi côn đồ có phần đáng trách, nhưng với tính cách vốn xưa nay đã vậy của Hiệp thì cũng không có gì lạ. Vậy mà anh chàng lại phá lệ vì cậu, rõ ràng cũng có nghĩ đến tình thân, như thế cũng vui rồi.

Bất chợt Hiệp lại chủ động nói:

- Môi trường cấp 2 tuy chưa có biến đổi nhiều, nhưng vì nhập chung với khối cấp 3 nên thành phần nhân tố cũng phức tạp lắm. Cậu nên rèn luyện thể lực cho tốt, đừng suốt ngày chỉ biết đọc sách!

- Dạ, em biết rồi.

Những ngày tiếp theo sau đó, dù cách đối xử vẫn vậy nhưng Hiệp đã không còn ăn sáng nhanh rồi đi học trước nữa. Anh chàng đã từ tốn ngồi đợi ăn cùng lúc với Xuyên, sau đó hối thúc đi cùng. Ba mẹ tuy không rõ lý do nhưng cũng thấy vui vì hai anh em đã gần gũi với nhau hơn một chút.

Xuyên tự cảm thấy hài lòng vì những gì diễn ra hiện tại. Từ ngày được Hiệp giải nguy, rồi đi cùng đến trường, tụi côn đồ đã không dám động gì đến cậu nữa, dù có lúc cậu chỉ ở một mình, vì tụi kia cũng đã ớn lời đe dọa của Hiệp. Tuy vậy, Xuyên cũng nhớ lời Hiệp bảo, không nên quá ỷ lại vào người khác, là con trai phải mạnh mẽ tự cường. Cậu bắt đầu chăm tập thể thao hơn, tích cực hoạt động trong giờ sinh hoạt ngoại khóa và tiết thể dục. Xuyên đặc biệt thích môn bơi lội và có khiếu ở môn nhảy


Insane