
a thiệt sẵn dành. Kêu ca gì chứ?
Lam Hằng cau mày hất mặt:
-
- Chú Long bây giờ mới hiểu "tấm chân tình " của Út Thắm, chú buồn lắm. Nhưng tất cả đâu cũng vào đó, còn nói gì được nữa.
- Bỏ qua chuyện của họ đi. Từ đây trước mặt họ hay trong phòng mình, Hằng đừng bao giờ nhắc đến hai nhân vật ấy nữa. Cứ xem họ như khách đi, đối xử tử tế ngọt ngào. Bao giờ họ muốn đi thì đi.
- Khả giận nội mình hả?
- Giận bà mà được chồng, Khả Khả này cũng giận ra mặt. Còn với một người nằm trên giường bệnh, oán giận có ích gì? Tại số mình khổ, thì yêu ai chả khổ?
Lam Hằng thẳng thắn tỏ ý mình:
- Nội nằm một chỗ cũng là cái giá bà phải trả cho sự sai lầm trong nhận xét về đám dâu con do bà cưới xin:
- Với mấy bác và mẹ mình, nội luôn gắt gỏng, nghiêm khắc. Ngược lại, với Út Thắm bà móc ruột dâng cho với nụ cười thõa mãn. Giờ cô ấy đem bà bỏ giữa chợ, sau khi lấy hết tài sản ấy. Có dịp nằm một mình suy nghĩ, bà mới kiểm lại đời mình mà thấy điều gì đúng, sai chứ?
- Bỏ đi, việc gì tới sẽ tới. Nói gì cũng vậy thôi.
Lam Hằng thở dài hỏi:
-
- Khả ra đó dùng cơm hay ăn với mình dưới bếp?
Khả Khả cười đưa tay vuốt mũi bạn:
-
- Thấy mặt chú Long mình no rồi, ăn chi nữa.
- Nhưng thấy mặt cô Út của bà, muốn xỉu vì bệnh tim phải không?
Khả cười, nắm tay bạn rời khỏi phòng:
-
- Ra ăn đi, để đói cái môi hay bị giựt, nên nói bậy bạ ai chịu nổi.
Khả mang bộ mặt vui vẻ, Lam Hằng mừng thầm. Đi bên Khả, lòng Lam Hằng dâng lên tình cảm thân thiết nhất dành cho bạn mình. Đời Khả bất hạnh bao nhiêu, Hằng càng thương bấy nhiêu không hối tiếc chút nào là vậy đó.
Kiến Quốc trong theo Tùng với sự suy nghỉ về Khả Khả khác đị..
Trong khi ấy, trên đường đến nhà Lệ Thanh, Khả Khả thật buồn, ấm ức bao ngày tưởng đả thôi nghỉ đến. Nay đụng mặt với Kiến Quốc và Ánh Tuyết, cô khó mà quên đi nhửng đều không đáng nhớ ấy.
Giọng la hét của Kiến Quốc cùng vang lên khi bàn tay đập liên tục lên bàn của ông.Khả đưa tay lên ngực như trấn an mình, bởi cơn giận bừng dậy ở Quoc rất đáng sợ. Tiếng khóc của Thi Đình như tức tuổi gây cho Khả sự xúc động. Cô thương Thi Đình, sợ con bé cuống quít run rẩy khi đứng trước mặt sự tra gạn của Quộc. Hình ảnh của khuôn mặt hối hoảng ấy xui cô mạnh dạn bước vào phòng, trước ánh mắt trừng to của Quốc:
-
- Nghỉ chán rồi sao đến đây? Sang văn phòng tôi có chuyện nói với cô.
Khả vuốt ve Thi Đình, rồi bước theo Quốc cô đáp khi đối diện ông:
- Tôi đả gởi tho Thi Đình trao ông. Tôi phải nghỉ vài ngày thăm nội tôi kia mà. Sao ông lại trách vậy?
Giọng Quốc càng to hơn:
- Ai cho cô nghỉ? Cô xin, nhưng có sự đồng ý của tôi chưa mà tự ý nghỉ theo sự vui chơi của mình. Cô nói đi?
- Ông làm gì lớn chuyện vậy? Đâu phải ông thuê là người ta không có quyền nghỉ. Có người nào không có chuyện riêng tư không. Ông nói đi?
- Nhưng cô có chạm mắt nói tôi một lời không?
- Chẳng lẻ nội tôi hấp hối củng phải đợi ông cho phép mới về hay sao? Và công việc của ông có giờ giất nhất định không mà chờ, mà đợi? Không cho dạy thi nghỉ, bộ có dạy tôi mới có tiền hay sao?
Quốc đập bàn, Khả củng đập bàn. Ông trừng mắt hướng về cô, Khả củng không hề nhượng bộ. Cô hất mặt thách thức, chống trả không nhân nhượng. Quoc càng cáu hơn:
-
- Nghỉ thì về đi, cô dạy giỏi lắm sao mà tôi phải qùy lụy, có tiền mười cô tôi củng thuê được mà. Muốn làm cao với tôi hả. Đừng hòng.
- Ông nói tôi dạy sao? Ông xem học bạ của Thi Đình chưa mà chê bai tôi? Từ hạng yếu đến khá, lên giỏi là thế nào?
Quoc cười nhẹ, sừng sộ chỉ vào Thi Đình :
- Đó cô hỏi xem:
- Bài tập mười câu làm đúng câu nào đâu. Hỏi gì củng không biết là sao?
Khả đứng dậy tựa mình vào cửa sổ quay lưng lại Quoc, Khả cười gằn khi Quoc nhìn mình trân trối:
- Nếu ông chịu nhỏ nhẹ, hỏi trong thương yêu thì làm sao Thi Đình không trả lời được. Ngược lại, ông tra gạt một cách cộc cằn, thô lổ, đánh con như đánh tù vậy? Con bé nào không đứng tim trước khuôn mặt "hình sự" của ông?
- Hứ ! Cô đừng biện hộ cho sự bê bối của mình. Tôi không thương con thì thương ai?
- Nhưng ông không hề trìu mến, thương yêu, dịu dàng của một người cha. Hình như Thi Đình là nợ nần, là cái gai ông cần bỏ đi vậy.
- Cô thương Thi Đình bằng tôi sao? Nhiều chuyện !
- Làm gì có ! Tôi chỉ là cô giáo tạm bợ của con ông thôi. Nhưng tôi thương sự cô độc của đứa trẻ trong căn nhà thênh thang này. Còn ông có chịu nằm một mình trong nhà chưa? Có bao giờ ông an uỉ và hiểu sự thèm khát tình cảm dịu êm của con gái mình chưa?
- Tôi thuê cô dạy cho Thi Đình học, chứ không phải tôi mướn cô về đây để xen vào chuyện riêng tư của nhà này. Cô đến dạy, hết giờ về. Con tôi thế nào ai cần cô lo?
- Hừ! Con người