Một Trăm Ngày

Một Trăm Ngày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324603

Bình chọn: 10.00/10/460 lượt.

hèm nói với anh.

Huỳnh Thiên (đóng cửa lại) : Em mau đi thay đồ đi anh đưa em đi ăn susi, em ko biết đâu susi ở Nhật là nỗi tiếng nhất đó, ko thì anh đưa em đi ăn hải sản sống với mù tạt (chép miệng) bảo đảm em ăn một lần sẽ nhớ mãi.

Khả Hân (nghi ngờ) : Có thật là hấp dẫn như anh nói ko?

Huỳnh Thiên : Anh có thể nói dối với cả thế giới nhưng sẽ thành thật với một mình em. Mau thay đồ đi nếu ko thì hết đấy.

-Huỳnh Thiên đưa Khả Hân đi dạo hết chỗ này đến chỗ khác, cùng nhau đi ăn susi và ăn hải sản anh còn cùng cô trượt tuyết nữa. Hai người cười nói rất vui vẻ. Suối nước nóng.

Khánh Kỳ : Khả Hân lên thôi, cô ngâm nước nóng nhiều quá sẽ nhăn da đó.

Khả Hân : Cô lên trước đi, ngâm ở đây rất thoải mái, tôi ngâm một lát sẽ lên mà.

Khánh Kỳ : Nhưng đây là chỗ tắm chung nam nữ tôi chỉ sợ có ai vào đây thì..

Khả Hân : Giờ này trễ rồi ko ai vô nữa đâu mà (thấy Khánh Kỳ cứ cằn nhằn) Hajzzz! hay là zậy đi, cô thay đồ xong thì tới tôi.

Khánh Kỳ : Được rồi! Sợ cô quá.

-Khả Hân cười tinh nghịch, cô ngả lưng vào vách đá vừa ngâm vừa nhắm mắt cảm giác sự thoải mái.

Khánh Kỳ (vỗ vai Khả Hân) : Lên thôi cô nương, định ngủ ở đây sao?

Khả Hân (đứng lên): Biết rồi

-Khi Khả Hân đứng lên thì đúng lúc đó có một người đang lấy chiếc khăn mặt xuống và…

Khả Hân (hét thất thanh) : Á..á..á..á!

-Phòng Huỳnh Thiên.

Khả Hân : Tên Đê Tiện, tại sao anh lại đến suối nước nóng chứ. Anh rình mò gì ở đó hả?

Huỳnh Thiên : Suối nước nóng là để người ta ngâm mình, tắm rửa, anh đương nhiên là phải đến đó rồi, với lại đó là bồn tắm dành cho nam lẫn nữ mà.(hai người ngồi hai cạnh giường quay lưng vào nhau)

Khả Hân : Zậy tại sao anh ko lên tiếng chứ.

Huỳnh Thiên : Anh ngâm một hồi tự nhiên thấy buồn ngủ, khi thức dậy thì thấy em…

Khả Hân : Anh…đúng là tức chết mà (thấy Huỳnh Thiên cười khúc khích) Anh đang cười gì đó.

Huỳnh Thiên : Ko có, anh đâu có cười.

Khả Hân (kéo Huỳnh Thiên đứng lên) : Tôi có một chuyện muốn hỏi anh (ánh mắt hình viên đạn) lúc nãy anh đã thấy những gì rồi, thấy tới đâu, thành thật trả lời đi.

Huỳnh Thiên (e ngại) : Phải nói thật hả?

Khả Hân (quả quyết) : Phải! Nói thật.

Huỳnh Thiên (nhìn từ trên xuống dưới) : Anh nhìn thấy nó rất trắng, tuy hơi nhỏ nhưng rất đẹp lại sáng nữa (cười)

Khả Hân (tán vào mặt Huỳnh Thiên) : Anh đúng là Đê Tiện mà!

Huỳnh Thiên : Ko phải chứ, em kêu anh nói thật mà.

Khả Hân : Nhưng ai kêu anh nói bậy.

Huỳnh Thiên : Anh nói bậy hồi nào, ý anh nói sợi dây chuyền của em rất trắng, mặt dây chuyền thì hơi nhỏ nhưng đẹp và lấp lánh.

Khả Hân (nghi ngờ) : Anh nói thật hả?

Huỳnh Thiên : Chứ em nghĩ như thế nào? Còn nữa sau này em có thể đừng đánh vào mặt anh được ko, anh còn phải nhờ vào gương mặt này kiếm tiền đó

Khả Hân (bối rối) : Tôi..tôi..(đánh trống lảng) ngoài ra anh còn thấy gì nữa.

Huỳnh Thiên (ngại ngùng) : Thì thấy những thứ ko nên nhìn thấy (thấy Khả Hân đang nhìn mình) à ko anh nói giỡn, anh ko thấy gì hết. Hết rồi..thật đó anh ko gạt em đâu.

Khả Hân : Tha cho anh đó (đi ra ngoài)

Huỳnh Thiên : Em định đi đâu zậy?

Khả Hân : Ko liên qua đến anh, cấm anh làm phiền tôi (đóng cửa cái rầm).

Khánh Kỳ : Sao rồi, cô giải quyết mọi chuyện với Huỳnh Thiên xong chưa.

Khả Hân : Xong rồi, anh ta nói ko thấy gì hết? Nhưng tôi cứ cảm thấy anh ta đang nói xạo?

Khánh Kỳ : Nếu như anh ta nói thấy hết chắc cô ko tha cho anh ta đâu?

Khả Hân : Lúc đó tôi sẽ giết chết hắn.

Khánh Kỳ (nghĩ thầm) : Cho nên anh ta làm sao dám nói thật

Khả Hân : Cô đang nghĩ gì vậy? Chúng ta đi dạo đi ở đây một lát nữa tôi sẽ điên lên đó.

-Cốc, cốc, cốc!

Huỳnh Thiên (mừng rỡ, mở cửa) : Mới đây đã về rồi sao? Nhớ anh hả (ngạc nhiên)

Trần Hồng : Sao zậy, thấy em ko vui sao?

Huỳnh Thiên (định đóng cửa lại thì Trần Hồng đã lấy tay chặng cửa) : Cô đến đây làm gì? Ở đây không quan nghinh cô?

Trần Hồng : Thì người ta nhớ anh nên mới từ Việt Nam lặn lội sang Nhật tìm anh.

Huỳnh Thiên : Bây giờ gặp rồi cô về đi.

Trần Hồng : Sao anh hằn học với em zậy? Sự ga lăng hàng ngày của anh đâu mất rồi, ko mời người ta vào trong ngồi sao, nếu ở đây phóng viên chụp hình được thì rắc rối cho anh đó.

Huỳnh Thiên : Bây giờ cô vào trong ngồi rồi, có gì thì nói nhanh cửa ngoài kia đang đợi cô.

Trần Hồng : Đã mấy tuần ko gặp cũng ko liên lạc gì có phải anh có bạn gái mời rồi quên người ta ko?

Huỳnh Thiên : Lúc trước tôi và cô chỉ là vui chơi qua đường với lại giữa chúng ta cũng ko xảy ra chuyện gì, cho nên cô đừng làm phiền tôi nữa.

Trần Hồng (nhãy qua ngồi sát vào Huỳnh Thiên) : Em biết là anh chỉ lấy con nhỏ đó để dẹp tin đồn thôi, anh làm sao thích mẫu người như cô ta được. Có phải ko (quyến r


Ring ring