Old school Swatch Watches
Mùa Hè Thiên Đường Tập 1: The Summer I Turned Pretty

Mùa Hè Thiên Đường Tập 1: The Summer I Turned Pretty

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325683

Bình chọn: 8.00/10/568 lượt.

“Cậu ấy vờ đi như không nghe thấy câu cuối cùng của mình. “Sao không phải là Izzy? Hay Belle?”

“mình cũng không rõ nữa. Có thể một phần vì mình rất thích ăn kẹo Jelly
Belly và bố con mình thường hay chơi trò này: Bố sẽ hỏi tâm trạng của
mình thế nào, và mình sẽ trả lờibố theo hương vị từng viên Jelly Belly.
Ví dụ, mùi đào tức là mình đang vui..”. Tôi luôn nói nhiều (tới mức nói nhảm) mỗi lúc căng thẳng và lúc này đây tôi đanhg cực kì căng thẳng.
Tôi vẫn luôn ghét cái tên Belly – bởi vì đó thậm chí còn không phải là
một cái tên thực sự. Đó chỉ đơn thuần là nickname của một đứa trẻ con,
chứ không phải tên. Trong khi cái tên Isabel khiến người khác liên tưởng tới một cô gái xinh đẹp nhưng đầy bí ẩn đến từ Ma-rốc hay Mô-zam-bíc
với bộ móng tay đỏ chót và mái tóc đen cắt ngang trán. Còn cái Tên Belly gợi lên trong tai người nghe hình ảnh một đứa trẻ con béo ị hay một ông già bụng bia mặc cái áo ba lỗ trắng. “thú thtậ mình không thích cái tên Izzy nhưng mình cũng rất thích mọi người gọi mình là Belle. Cái tên đó
thấy đẹp hơn.”

Cậu ấy gật đầu: “Thì nghãi của từ Belle là thế maq2. Nó có nghĩa là ĐẸP.”

“Mình biết” – “Mình cũng đang theo học tienmg61 Pháp nâng cao.”

Cam lập tức xổ ra một tràng tiếng Pháp nhưng nhanh quá khiến tôi chẳng kịp nghe cậu ấy nói gì.

“Cái gì cơ?” – tôi bỗng thấy bản thân thật ngu ngốc. Nói tiếng Pháp bên
ngoài lớp học cứ thấy ngượng ngượng thế nào ý. Thiỉnh thoảng bật ra một
từ là là một chuyện nhưng nói chuyện với một người Pháp chính hiệu lại
al2 một chuyện hoàn toàn khác.

“Bà ngoại mình là người Pháp” – cậu ấy mỉm cười nói – “Từ bé mình đã nói tiếng Pháp rồi.”

“Ồ, ra vậy” – tôi chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống. Biết thế
đừng khoe khoang mình đang học lớp tiếng Pháp nâng cao làm gì cho đỡ
nhục.

“Cậu cũng biết rồi đấy, chữ v phải phát âm là w mới đúng.”

“Hở?”

“Cái tên Flavia của cậu ý. CHính ra phải đọc là Fla-wia mới chính xác.”

“À, ừ tất nhiên mình biết” – tôi vội chữa ngượng – “Mình từng đạt giải
Nhì trong cuộc thi hùng biện mà. Nhưng đọc là Flawia nghe ngu lắm”.

“mình đã đạt giải nhất” – cậu ấy nói, cố tỏ ra mình không phải là kẻ tự
phụ. Tôi chợt nhớ ra cậu con trai mặc áo sơ mi đen, đeo cà vạt kẻ sọc –
người đã khiến toàn thể khán giả có mặt trong hội trường hôm đó phải
đồng loạt đứng dậy vỗ tay trước bài hùng biện xuất sắc của mình về nhà
thơ La Mã cổ đại Catullus và ẳm luôn giải Nhất cuộc thi năm đó. Chính là cậu ấy – Tại sao cậu lại chọn cái tên đó nếu cậu thấy nó không hay?”

Tôi thở dài: “ Bởi vì cái tên Cornelia đã có người khác chọn mất rồi. Ai cũng muốn được làm Cornelia.”

“Ừ, Cía tên Sextus cũng thế.”

“Tại sao?” – tôi thắc mắc mà không kịp suy nghĩ để rồi sau đó hối hận vì cái sự “ếch oha cóc” của mình – “À…”

Cam cười phá lên: “trò đùa của bọn con trai lớp 8 chỉ được đến thế thôi.”

Tôi cũng bật cười: “ Thế nhà cậu ở gần đây à?”

“Nhà mình thuê một căn cách đây 2 dãy. Mẹ mình cứ bắt mình tới đây” – Cam vừa nói vừa ngượng ngịu gãi đầu.

“Vậy à” – thực tình tôi cũng không biết tình huống như thế nên nói gì cho phải.

“Thế còn cậu? Sao cậu lại tới đây, Isabel?”

Tôi giật bắn mình khi nghe Cam gọi tên thật của mình, Sao cái tên Isabel thốt ra từ miệng cậu ấy lại thấy tự nhiên thế nhỉ? Tôi cò cảm giác
giống như ngày đầu tiên đi học vậy. Và tôi thích điều đó. “Mình cũng
không biết nữa. Chắc vì tự dưng được anh Clay mời thôi.”

Vì một lý do nào đó tôi muốn nói cho cậu ấy biết rằng tôi rất mong cậu
ấy thích mình. Tôi có cảm giác như cậu ấy đang đánh giá tôi, từ những
câu chuyện ngớ ngẫn mà tôi đã kể. Tôi muốn nói với cậu ấy rằng mình cũng thuộc dạng thông minh so với các bạn cùng lứa chứ không phải không. Tôi liên tục trấn an bản thân “không việc gì phải bận tâm xem cậu ấy nghĩ
mình là người thông minh hay không”. Nhưng kỳ thực ra là cũng có.

“Mình nghĩ mình sắp phải về rồi” – Cam tu nốt ngụm nước cuối cùng trong
chai. Cậu ấy không hề nhìn vào mắt mình khi cậu ấy nói – “cậu có muốn đi nhờ về không?”

“Không” – tôi cố gắng không đểcậu ấy nhìn thấy nỗi thất vọng vô bờ bến
của mình khi biết cậu ấy sắp phải về - “Mình đến cùng hai người kia” –
tọi chỉ về phái anh Conrad và Jeremiah.

Cam gật gù ra chiều hiểu chuyện: “mình cũng đoán thế, xem anh cậu liên tục nhìn về phía bọn mình thì biết.”

Tôi xém chút nữa thì sặc: “Anh mình á? Ai cơ? Anh ý hả?” – tôi chỉ về
phía anh Conrad. Anh ấy đang không nhìn về phía bọn mình, bởi còn bận
ngắm cô gái tóc vàng đội mũ Rex Sox đứng gần đó, và cô ta cũng đang đắm
đuối nhìn lại. Anh ấy thậm chí còn cười thành tiếng mới choáng chứ,
trong khi bình thường cả ngày không thấy anh ấy cười bao giờ.

“Ờ”

“Anh ấy không phải anh trai mình. Nhưng lại luôn tỏ ra giống anh trai
của mình” – tôi giải thích – “Anh ấy tự cho mình là anh trai của tất cả
mọi người. Luôn đối xử kiểu rất bề trên.. Mà tại sao cậu lại phải về sớm th