
/>- Tôi đang nghĩ tới anh!
- Vậy à! Thú thật nghe Phượng nghĩ đến tôi làm sao ấy! Tôi không có tin tức gì của Nhã đâu nhe!
- Tôi thắc mắc điều khác kìa!
- Điều gì vậy, nếu không về Nhã tôi sẽ giải đáp cho.
- A! Đương nhiên là tôi không dại gì thắc mắc về Nhã, vì có khi nào anh nói đúng về anh ấy đâu. Tôi thắc mắc về anh, và thích nghe chính anh giải đáp. Anh nói thật hay nói dối về mình tôi cũng tin hết! Chịu không?
Thiên nhịp nhịp gót giầy:
- Cô rào đón hay lắm! Nào thắc mắc gì cứ hỏi.
Hất mặt lên, Nhật Phượng tấn công:
- Tại sao anh bị vợ bỏ vậy?
Thiên nheo mắt:
- Chắc chắn Nhã đã giải thích với Phượng rồi.
- Nhưng tôi muốn nghe anh trả lời kìa!
- Tôi chỉ trả lời câu hỏi này với người vợ thứ hai của tôi thôi!
Thấy Phượng trề môi, Thiên nói tiếp:
- Vì tôi nghĩ chỉ có ai thật sự yêu mình, mới nghĩ tới, để lo lắng và thắc mắc về nỗi đau của mình thôi.
Nhìn Phượng đang xụ mặt, Thiên tủm tỉm trêu:
- Lẽ nào… em xa Nhã mới hai ba tháng đã chuyển tình cảm qua… anh rồi hở Phượng?
- Nói tầm bậy!
- Tại có người khơi gợi anh mới nói chứ!
Bước đến gần bên Nhật Phượng, Thiên ngồi xuống, cầm chiếc giày bé xíu lên anh bảo:
- Để anh mang giày vào cho, chiều nay em không phải dạy dỗ gì hết, mình đưa Hoài Tú đi hồ Kỳ Hòa chơi.
Liếc Thiên một cái sắc lẻm Phượng dằng chiếc giầy lại vội xỏ vào chân. Cô vừa đứng dậy là con vẹt đã lanh lảnh kêu lên:
- Thiên ơi! Giận mà thương!
Đang tức mình mà nghe như vậy, Phượng cũng buồn cười, cô lắc đầu:
- Con vẹt này cũng lẻo mép y như chủ nó.
Thiên phân bua:
- Em nói vậy oan cho anh quá! Trước đây nó ngoan lắm…
- Sao bây giờ lại hết ngoan? Anh định ám chỉ gì hả
- Anh có bảo nó hết ngoan hồi nào đâu. Sao em thích ăn hiếp anh quá vậy? Vừa định nói từ lúc có em đến dạy Hoài Tú tới giờ, con vẹt càng ngoan hơn và biết nói nhiều câu dễ yêu hơn nữa, em đã ngắt lời anh rồi. Khổ thật!
Phượng làu bàu:
- Đúng là mồm mép! Chiều nay không dạy thì tôi về. Thời gian đâu để đi chơi với cậu cháu anh.
Nghiêng đầu nhìn Phượng, Thiên nói:
- Lúc nào cũng quạu quọ, mau già lắm! Đi chơi sẽ thấy yêu đời và trẻ trung ra. Phượng đi với bé Tú, anh chỉ là người bảo vệ thôi! Anh đi phía sau hai cô cháu, chớ có làm gì đâu để Phượng sợ mình có lỗi với Nhã. Dạo này em hốc hác quá, không sợ Nhã chê à.
Phượng lạnh lùng:
- Đừng gài Nhã vào, chẳng ăn thua gì đâu. Tôi về đây!
- Em định chung tình suốt đời với một người không hề yêu em hay sao?
- Bao giờ anh chứng minh cho tôi thấy chắc chắn Nhã lừa dối tôi, tôi sẽ hết yêu ngay.
- Chứng minh điều đó dễ như ăn cơm sườn. Có điều ai lại đi làm thế! Tình yêu của em, em phải tỉnh táo, sáng suốt để nhìn ra hư thật chứ!
Phượng ném cho Thiên cái nhìn trách móc:
- Cũng may là tôi tỉnh táo nên đã không hỏi chị Uyên xem quan hệ của chỉ và Nhã tới đâu. Nếu không chị em trong nhà chắc có hiểu lầm nhau. Tuần sau đám hỏi chị Uyên rồi đó! Thật hư thế nào anh rõ hơn tôi!
Thiên hơi bất ngờ, nhưng anh vẫn phản pháo:
- Nhật Uyên thực tế hơn em nhiều. Chị ấy không đuổi theo cái bóng nữa rồi! Anh phải đến nhà em để chúc mừng và hoan hô chị ấy mới đúng!
Chưa kịp lựa lời để nói bóng nói gió cho Thiên biết rằng ba cô không ưa anh thì Phượng lại nghe gọi. Lần này không phải giọng con vẹt ranh mà mà là giọng Nguyệt, con bé đang định lên mặt với Phượng thì thấy Thiên vội vàng hơi cúi đầu xuống, nó ngọt ngào nhỏ nhẹ khác ngày thường:
- Cô Phượng, có anh cô tìm ngoài cổng.
Thiên đứng dậy trước:
- Sao con không mời vào và hỏi xem khách tên gì?
- Dạ cậu đó tên Minh, cậu ấy nhắn kêu cô Phượng ra ngay, hình như có chuyện gì gấp lắm!
Chuyện gì vậy? Tự dưng Phượng tái mặt, cô suýt trượt ngã vì mấy cục đá tròn trơn trượt dưới chân. Thiên vội đưa tay giữ cô lại:
- Bình tỉnh đi Phượng, con bé Nguyet chỉ đoán bậy đóan bạ, chớ có biết gì đâu mà em lo dữ vậy.
Nhật Phượng đi như chạy ra cổng. Cô thấy Nhật Minh ngồi trên chiếc cup của chị Linh mặt phờ phạc căng thẳng:
- Có chuyện gì vậy anh Minh? - Phượng hấp tấp hỏi tới.
Thấy có Thiên đi cùng Minh ngần ngừ rồi nói:
- Nhà đang có việc bận, chiều nay Phượng xin nghỉ dạy nghe Thiên!
Thiên cởi mở:
- Anh cứ đưa Phượng về. Đừng khách sáo làm gì.
Vội vàng đến mức chẳng kịp bắt tay Thiên, Nhật Minh chở Phượng vọt thẳng ra đường:
- Bà Linh nằm nhà thương từ trưa tới giờ.
Phượng thảng thốt:
- Xe đụng hả!
- Không phải!
- Hồi sáng chỉ xách vali đi công tác ở Đà Lạt một tuần. Không lẽ bị bệnh bất ngờ?
Nhật Minh làm thinh, anh khó khăn mở lời:
- Chị Linh đi phá thai, gặp bọn lang băm, mụ vườn nên bị làm băng huyết phải chở vào Từ Dũ cấ