Pair of Vintage Old School Fru
Mùa Thu Màu Hạt Dẻ

Mùa Thu Màu Hạt Dẻ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324500

Bình chọn: 8.5.00/10/450 lượt.

ô lắc đầu rồi nằm bẹp xuống giường.

- Lại còn định dấu, anh nghe hết rồi con ngốc.

Nhật Phượng nấc lên uất ức:

- Ông Nhã là một con rắn độc. Em căm thù ông ta.

- Dẹp chuyện Nhã đi. Anh hỏi thật. Em nghĩ gì về Thiên?

Ngỡ ngàng nhìn Trung, cô cay cú:

- Thiên cũng như Nhã thôi. Chẳng ai tốt hơn ai đâu…

Nhật Trung phật ý:

- Sao em lại đảnh đỏng kỳ vậy. Thiên thương em thật chớ đâu vì mục đích bệnh hoạn giống Nhã?

- Thương mà cái mồm lúc nào cũng độc địa. Em chẳng cần tình thương của anh ta. Bộ anh tính làm ông mai hả?

Nhật Trung thẳng thắn:

- Anh chỉ tính làm sao để em vui, không mặc cảm đã bị chị Linh mắng như vừa rồi. Em nghĩ chỉ sẽ để yên cho em à? Không đâu! Ít nói chừng nào, thâm hiểm chừng nấy. Chị Linh sẽ hành em tới cùng. Em lại chẳng có chút bản lãnh nào như chị Uyên để biết cách đối phó.

Nhật Phượng cười buồn bã:

- Bất quá em lại đi lấy chồng giống như chị Uyên chớ có khổ đâu. Không ngờ chị Linh lại nông nổi nghĩ xấu về em.

- Đừng trách chị Linh, cũng may em biết nghe lời anh, tránh xa Nhã. Nếu không chẳng biết trong gia đình mình sẽ xảy ra chuyện gì khi hắn ta cũng tặng cho em một quả bom nổ chậm như đã tặng bà Linh.

Nhật Phượng trân mình ngồi nghe Trung nói, cô tê tái nhớ lại những lời thủ thỉ, những cái vuốt ve âu yếm của Nhã. Rồi nhớ tới buổi chia tay… hôm ấy cô gần như buông thả. Giả sử Thiên không gọi cửa kịp thời thì số phận cô khác gì số phận chị Linh đâu.

Nhật Trung bỗng nghiêm giọng:

- Ví dụ Thiên muốn tiến tới cưới hỏi, em bằng lòng không?

Nhìn không chớp vào ông anh, Phượng đáp bừa:

- Nếu ba mẹ bằng lòng thì em bằng lòng.

- Không giận lây anh khi trả lời như vậy chứ?

Phượng cộc lốc:

- Không! Có điều dễ gì ba bằng lòng…

Lắc đầu, Nhật Trung nói:

- Em như trò trẻ con. Phải có một người chồng như Thiên họa may mới nên được.

Đang bực dọc, bối rối trong lòng, Phượng vẫn không tha:

- Xí! Anh ta đã một đời vợ, có hay ho gì để anh quảng cáo, mai mối cho em mình.

- Có… hay đấy chứ! Ít ra Thiên cũng từng dang dở để dễ thông cảm với em, một con bé ngông cuồng khờ khạo nhưng lại lì lợm khi yêu, anh nghĩ khó có ai hiểu tường tận em như Thiên đâu. Anh ta sẽ bảo đảm cuộc sống cho em về mặt vật chất cũng như tinh thần, điều đó là quan trọng.

Chống tay dưới cằm, Trung trầm ngâm:

- Đây là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần duy nhất anh em mình nói thẳng, nói thật với nhau những điều khó nói, khó nghe. Anh không muốn em khổ như chị Thu hay chị Linh, vì em còn dại dột quá.

- Em không đến nỗi dại dột như anh nghĩ đâu.

Thấy Phượng nghinh mặt lên đầy tự ái, Trung vuốt:

- Anh cũng mong như vậy.

Bước tới cửa, Trung ngập ngừng:

- Thiên ở dưới nhà ấy. Chắc chị Linh đang nói chuyện với anh ta…

Phượng lầm lì:

- Mặc xác các người đó. Em chán ngấy mọi thứ.

Ôm chiếc gối ôm vào lòng, Phượng nằm im ngao ngán, hôm nay đúng là ngày vô sơ từ cuộc tình, cô chua chát với ý nghĩ hài hước đó. Lạ lùng sao Phượng không thấy đau khổ như lần đầu biết Nhã lừa dối mình. Với cô thật sự mọi việc kết thúc không có gì ngạc nhiên cả.

- Nhật Phượng!

Nghe giọng Thiên gọi nho nhỏ, Phượng nhắm mắt, cố vờ như mình đã ngủ rồi. Anh ta gan thật! Dám mò lên tận đây. Chắc ông Trung giật dây thôi.

Phượng nằm im thin thít, đến khi có cảm giác… ai đó đang cúi sát mặt mình, cô mới hoảng hồn mở mắt ra…

- Vừa định đánh thức Phượng theo kiểu hoàng tử đánh thức công chúa ngủ trong rừng thì em đã mở mắt ra rồi, tiếc thật.

Lật đật ngồi dậy Phượng gắt:

- Ai cho anh lên đây?

- … Ba cho.

Lại bắt đầu vô duyên rồi. Phượng bỏ hai chân xuống đất để đứng dậy, nhưng Thiên lại kéo cô ngồi kế bên mình trên giường.

- Hồi chiều Phượng giận anh nên về sớm, bỏ cả ăn cơm phải không?

- Ai rảnh rang đâu để đi giận người dưng. Thú thật tôi chẳng muốn thấy mặt anh, sao anh không hiểu như vậy mà lại cho rằng tôi giận?

Vùng đứng dậy bước ra balcon, Phượng đuổi:

- Anh đi xuống đi. Ba tôi không ưa gì anh đâu.

Lẽo đẽo theo sau cô, Thiên lì mặt:

- Ba không ưa đâu đáng lo bằng em không ưa… Anh muốn nghiêm chỉnh nói chuyện với em.

- Tôi không thèm nghe. Không đời nào thèm nghe hết! Anh đi xuống đi đừng có đùa dai nữa.

Giọng Thiên vẫn hết sức nhỏ nhẹ, anh bình thản nói:

- Kìa Phượng sao lại nóng thế. Anh sẽ đi ngay và hứa không bao giờ làm phiền em nữa.

Lấy trong túi áo ra bao thuốc lá, Thiên đưa cho Phượng:

- Mấy bụi bông lài nhiều nụ quá mà không ai hái. Anh mang tới cho em nè.

Phượng ngạc nhiên nhìn Thiên. Anh ta biết cả sở thích của cô nữa à? Lòng chợt dịu lại, Phượng để mặc Thiên xòe bàn tay cô ra đổ vào những búp lài vừa he hé nở thơm ngan ngát.

Thiên lấy hai bông nở cài l