
>
- Một mình cậu à, có cần mình đck theo không ( Thất Lang )
- Không cần, mình có súng
Thất lang bước vào bãi cỏ rậm rạp, 1 phút sau bổng có tiếng súng nổ, mọi người vội chạy theo chỗ tiếng súng phát ra, chỉ thấy vài vết máu mà
không thấy Bi đâu cả.
Mọi người bắt đầu cảnh giác, tới một cây cầu gỗ xơ xài, họ lần lượt bước qua, người cuối cùng là Thất lang, tới nửa chiếc cầu, nó chợt lung lay
và kêu rắc rắc, Thất Lang bước chậm từng bước, vừa giơ chân lên và bóp 1 tiếng, nó gãy ra làm đôi, Thất lang rớt xuống trước con mắt bức lực của các bạn, họ không có cách nào cứu anh được, cứ thế nhìn anh rơi mà đau
lòng
Rồi lần lượt những người khác, Twins bị sa vào hố sâu không thấy đáy, để khỏi lỡ tiến trình, họ chỉ còn cách bước nhanh đến đích hòng kêu đội
cứu trợ đến kéo họ lên.
Tới một thung lũng sâu, vách đá cheo leo và trơn trượt, họ phải bắt dây
xuống, Jay và T.Trư cùng xuống trước để dò đường, thế nhưng, mãi không
thấy họ ra dấu cho mọi người, liệu họ đã gặp nguy hiểm gì chăng, nửa
tiếng đã trôi qua vẫn chưa thấy động tỉnh, N.Sướng và Ella quyết định
xuống để xem thử, Hebe ở lại bảo vệ Selina
Và rồi, y như cặp trước, họ cũng mất luôn dấu vết
- Mình sẽ xuống, cậu theo sau
Hebe cột sợi dây thừng vào lưng bụng, Selina một sợi khác ở kế bên, hai người cùng đu xuống
Họ xuống được chừng 20 m thì một kẻ lạ mặt ló đầu ra, hắn cười nham hiểm và rút dao, cắt lấy dây Selina :devil:
- Hebe, sao mình có cảm giác sắp rơi
- Đừng nói dở, cứ bình tỉnh
Sợi dây càng ngày càng run, theo như lời Selina nói, bỗng dưng, nó đột ngột đứt phăng ra
- Á.................... :oa_oa:
BỘP, may mắn Hebe đã bắt được tay Selina
- Nắm chặt tay mình đừng buôn ta
- Á.........mình có phải sắp banh xác tơi nơi rồi không ? ( Selina khóc nứt )
- Selina hãy bình tỉnh nghe mình, bằng mọi giá mình sẽ không để cậu rớt xuống ( Hic, cảm động quá )
- Cậu lo thân cậu còn không nổi, Á...........mình không muốn chết đâu,
mình còn nhiều mỹ phẩm chưa xài, chết rồi ai xài giúp, mình không muốn
bọn người làm ăn cắp hết đâu......
Lời nói chưa xong, dây của Hebe cũng đứt theo, 1 tay nắm chặt Selina,
tay kia cô cố sức vịn lấy vách đá nhọn, tay cô vừa đỏ vừa chày, cổ tay
máu đã chảy ra bởi sức nặng và bởi mảnh đá quá sắc, cả một bên vai bị
vách đá nhọn quẹt trúng, máu chảy ra từng giọt men theo cánh tay lan qua tay Selina
Cuối cùng Hebe cũng mất dần sức mà rơi xuống, tuy nhiên, cô vẫn ngoan cố không chịu buôn Selina ra, cô ôm chặt lấy người Selina, Selina thì nhắm mắt hò hét vĩnh biệt cuộc đời
Còn cách đất vài ba mét, Hebe nhắm thấy có một cành cây chỉa ra, nhanh như chớp cô vớ lấy nó, cành cây xịu xuống nhưng không gãy
- Selina, trên người mình còn đang cột sợi dây thừng, cậu hãy nắm lấy nó mà đu xuống, mình sẽ giữ ở đây
- Giữ, cậu có đủ sức không, cậu bị thương nặng lắm rồi
- Đừng nói nhiều, mau xuống ( Hebe rít dao đâm mạnh vào vách đá ) giờ
mình đã có 2 điểm giữ, cậu hãy tuột xuống mau trước khi mình mất sức,
mình có học võ, sức nặng như thế còn có thể chịu được vài phút
Thế là Selina làm theo lời cô, nắm lấy sợi dây đang cột trên eo Hebe tuột xuống, Hebe thì gắng sức bắt chặt cây dao và cành cây
- Hebe, mình đáp xuống được rồi, cậu xuống đi, mà sao cậu xuống
Hebe rút dao ra buôn tay nhảy khụy xuống đất, cuối cùng cả 2 cũng đáp
đất an toàn. chỉ có điều là Hebe đã bị thương không mấy nhẹ
Selina dìu cô tới ngời bên vách đá, Hebe xé một mãnh vải từ quần ra cầm máu, nói lạnh lùng :
- Cậu nặng lắm đấy
Selina từ lâu đã khóc nứt lên khi thấy máu Hebe chảy tới mức như vậy
- Cậu làm gì chứ, tại sao phải cứu mình, cậu muốn gì đây
Hebe nhìn đăm đăm vào mắt Selina nói quở trách
- Tại sao cậu lại nghĩ rằng mình muốn gì, mình đơn giản chỉ là để cứu cậu, không có mục đích
- Sao lại không có mục đích, những người bạn trước kia của mình làm gì cho mình cũng đều có mục đích cả
- Mình không phải là những người bạn trước kia của cậu
- Thế cậu là gì ? :??:
- Mình là người đã.......thích cậu !
Lúc này ở một suối nước nhỏ, N.Sướng và Ella đang nằm
ngất trên 1 tản đá, nước chảy róc rách qua người họ, cuối cùng cũng làm
N.Sướng tỉnh giấc, thấy Ella đang nằm gần đó vội chạy qua ra sức lay gọi
- Ella, Ella, cậu sao rồi ! tỉnh lại mau !
Nhìn kĩ trên cánh tay, thấy hóa ra có chiếc phi tiêu nhỏ cấm trên đó,
anh quyết định nhổ nó ra, vì sợ trên đó có thuốc mê hay chất độc gì đó.
Bức chuếc phi tiêu ra, đau đã làm Ella tỉnh, máu chảy ra, N.Sướng vội xé áo băng lại cho cô, nhìn dáng vẻ cấm cúi và lo lắng của N.Sướng bất
giác làm Ella cảm thấy chạnh lòng, cô lặng người đi mà chăm chú nhìn anh ko rời mắt
- Cậu ko sao chứ, đau không ?
Tiếng nói của N.Sướng đã đâm thủng sự mơ màng của Ella, cô giật mình :
- À...ko,