
>- Mình ko có !
- Còn nguỵ biện ư, đây chính là sấp hình tôi thuê người khác theo dõi cô, tấm hình dạo phố đêm và bơi cùng tên Jay thật tình tứ
Ella vứt sấp hình vào mặt Hebe, cũng may suốt chặng đường Jay kéo Hebe
đi, Ella luôn theo sau chụp lén, cô có ý định là sẽ lưu lại tặng họ khi
họ đám cưới
- Hoá ra con đã cho người đi theo dõi Hebe ư, con cũng ko tin ả ta à ( Lão Hắc )
- Đúng vậy, và sự thật là cô ta đã ko thật sự thích con, vì vậy mạn phép xin chú, hãy cho con giết chết ả. Con ko thể nào chịu 1 nổi nhục quá
đáng vậy được
- Được, con muốn làm gì thì làm, vả lại ả cũng là tên nội gián của bọn cớm
- Sao ! ( Ella rút súng bắn vào chân Hebe, Hebe khuỵ xuống, lúc này đây cô phải cố sức ko để Ella bị lộ tẩy )
- Đúng đấy, mình lợi dụng cậu để tạo lòng tin cho Lão Hắc, để gia nhập
vào đây dễ dàng, mấy vụ làm ăn của các người bị thất bại, đều do ta đã
gài con chip nghe lén vào cỗ tay Lão ta, thế nào, cái cảm giác bị lợi
dụng tình cảm dễ chịu chứ, tiện đây nói cho cậu biết, mình thích con
trai, chứ ko phải kẻ biến thái như cậu
Ella giơ 1 đấm vào mặt Hebe, dí súng vào vai cô:
- Tôi sẽ cho cô về chầu Diêm Vương ( mặt khác cô cũng nói nhỏ ) Hãy lấy
dao đâm mình mau lên, làm sao cố kéo được thời gian trước khi cứu viện
đến
Hebe rút dao ra, đâm thẳng vào bả vai Ella
- Để chú giúp con kết liễu nó !
- Ko chú Hắc, con ko thể để con tiện nhân này chết dễ dàng được, chú phải để cho con
Ella rút bỏ chiếc dao ra, cầm súng lên, cô định là nếu cứu viện còn chưa đến, cô sẽ bắn Lão Hắc. Như thế có thể ko có cơ hội bắt được tên buôn
thuốc súng. Và cũng uổng phí hết 2 năm gắn làm gián điệp bên hặn Nhưng
cô ko muốn Hebe chết, đã có rất nhiều người chết rồi.
May mắn, tiếng súng aka từ trên ko bắn t**** xuống, chiếc trực thăng
quen thuộc lần nữa xuất hiện, Jay lái và T.Trư đang bắn ko ngừng
Bọn họ rút súng bắn trả, ai nấy tìm chỗ núp, Jay mở cửa trực thăng ra,
ko may đúng vào phúc đó, phát đạn bay thẳng gim vào cánh tay anh
- Hebe, mau lên
T.Trư lấy 2 cây súng aka ra bắn tạt 4 phương, Ella vội ôm Lão Hắc lên xe, đạp gas đi mất
Trực thăng đóng cửa và cất cánh an toàn. Cả 3 người ko nói gì, bay trên
ko trung lòng vòng 1 hồi lâu rồi đáp xuống sân thượng khu thương mại :
- Em đi trước đây, 2 người làm gì thì làm
Jay bước xuống xe, Hebe bước theo, cả 2 người nhìn thật xứng đôi, người bó chân, người băng cánh tay
Hebe bước tới bên anh sờ vào vết thương ở tay Jay :
- Tay anh ko sao chứ ?
Jay rút tay lại tỏ vẻ :
- Mặc kệ tôi, vả lại thì cô vẫn chứng nào tật nấy, việc của mình mình tự giải quyết mà, đâu cần phải người khác
Jay giận hờn bước đi, Hebe khập khểnh bước theo
Jay tới khu thời trang, lấy vài chiếc áo bước vào phòng thử, Hebe ko bỏ qua vào theo :
- Này…cô
Hebe ko nói gì, chỉ cúi đầu :
- Được thôi, muốn nhìn tôi thay đồ à, cứ việc !
Jay cởi áo ra, Hebe nhìn đi chỗ khác, sao cái cảnh tượng quen thuộc quá. Làm cô nhớ lại cái lần Jay cứu cô, cũng ko khác gì so với lúc này. Chỉ
là bây giờ họ đã ko còn là những con người đơn thuần nữa, họ phải sống
với cả 1 trọng trách và áp lực rộng lớn, mà so với tuổi họ mà nói. Đó là 1 sự khó khăn và gian nan
Ướm đồ xong, Jay lại đi ra, với con mắt kinh ngạc của mọi người xung
quanh, vẫn là đôi nam nữ đó, họ đã làm gì trong phòng. Thử áo chứ còn
làm gì
Rồi anh lại rời khỏi khu mua sắm tiếp tục dạo phố. Đại loại như là từ
Siêu thị Đầm sen đi tới nhà sách Phú Thọ, tới Hồ Kỳ Hoà và ngã bảy, đi
dường Hố Xuân Hương ra Quận 3 tới Quận 1. tức là họ đã đi từ 12h tới đến 5h sáng bình minh. Jay đi còn Hebe thì cà nhắc theo sau, trong suốt 5
tiếng đồng hồ đó, hai người ko có nói lấy 1 câu. Cuối cùng ra tới bãi
biển ngoại thành.
Vừa lúc đó mặt trời lên, cảnh bình minh thật tuyệt vời. Jay ngồi xuống
cát, Hebe ngồi sau anh. Hai người lặng lẽ nhìn biển, tới 6 giờ mặt trời
đã lên hẳn, trời chưa sáng lắm nhưng đủ sức thấy rõ, sóng vỗ dồn dập và
gió lạnh, đang là mùa đông ( Ông đúng là đồ nhỏ mọn đó, sis tui bị
thương ở chân còn theo ông đi suốt mấy tiếng đồng hồ, muốn làm gì đây )
Nếu ko nói nữa là 2 người ko biết sẽ kéo dài tới lúc nào, Hebe quyết định chủ động lên tiếng :
- Cậu giận lấy à !
- Giận gì ?
- Giận vì mình đã ko nói ra sự thật
- Ko hề, chỉ phát hiện rằng, mình ko phải người có thể làm cậu yên tâm
để cho biết sự thật, và ko đủ sức để cậu tin rằng, mình có thể giúp cậu
- Ko phải như thế, mình chỉ là ko muốn
- Ko muốn gì…
- Ko muốn cậu giây vào tổ kiến, bớt 1 người hay 1 người, còn nửa, mình
chỉ là con tướng cướp, ko đáng để cậu mạo hiểm tính mạng vì mình
- Mình ko biết mình là gì hay cậu là gì, mình chỉ biết, nếu cậu có mệnh
hệ gì, mình sẽ ko dại dột gì chết theo, mình vẫn sống, sống 1 cách vô vị và tẻ nhạt, bởi đơn giản, cuộc sống lú