The Soda Pop
My Love

My Love

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323261

Bình chọn: 9.5.00/10/326 lượt.

trong vòng vây của hơn 20 sát thủ đang ngắm súng về phía họ.

- Những ai muốn chống lại tôi đều phải chết. Thật là ngốc nghếch, mấy người thật sự không biết mình đang là mục tiêu truy sát của cả 5 đảng sao?

Cậu và anh không hẹn cùng nhìn Quốc Chi, vì trước nay, phần tin tức đều do Quốc Chi đảm trách. Quốc Chi thở dài :

- Cứ phải nói ra mới được à? Ah....xin lỗi...chỉ là...Ơ...tôi không muốn làm mọi người thêm căng thẳng sau vụ của...Hey...sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt ấy?

Anh cầm chặt tay cậu :

- Xin lỗi...tôi lại liên lụy đến cậu nữa rồi.

Cậu đáp lại anh bằng một cái siết tay thật chặt, cậu muốn cho anh biết rằng cậu tình nguyện gánh chịu tất cả, cậu làm chuyện này vì anh. Cậu cũng yêu anh.

- Có thể cho chúng tôi biết một chuyện trước lúc chúng tôi chết không?

Mỹ Hoa nhún vai :

- Okie....coi như phần thưởng dành cho thầy đã giải đáp đúng câu hỏi.

Cậu ném chiếc chuông về phía Mỹ Hoa, cô nhóc cũng kịp bắt lấy.

- Giải mã dòng chữ màu Trắng trên ấy dùm tôi.

- Ha, gần chết tới nơi mà vẫn muốn biết chuyện này sao? Trò trẻ con. Thôi được! "Nhìn thấy sự suy tàn của nhân loại, người biết tuổi thọ của con người là bao lâu, người biết con người sẽ phải đi về đâu sau một chuyến hành trình dài của cuộc đời. "

- "Hãy nhắm đôi mắt lại để có thể nhìn thấy những điều tồi tệ mà mình đã làm, để có thể nhận ra những tội lỗi trong suốt cả cuộc đời nhơ nhuốt đã phạm phải."

Người con trai học chung lớp với Mỹ Hoa, cũng chính là người yêu cầu Mỹ Hoa giữ im lặng, sự xuất hiện bất ngờ của cậu người ấy không khỏi gây ngạc nhiên co tất cả, nhất là cậu ấy lại đang đọc những dòng chữ trên chiếc chuông.

- "Cứ than khóc, cứ kêu gào, một thế giới hỗn loạn, thế giới cần có sự ổn định tuyệt đối, và người biết sẽ phải làm gì để cứu rỗi những linh hồn tội lỗi, chỉ có một cách, đó là người phải tỉnh dậy."

Thêm một cô gái khác nữa mà cậu chưa hề gặp mặt.

- "Rời khỏi cánh cửa thứ 3, tạo ra Thần Long Đảng." Chúc mừng sự trở lại của người, Long Đế!

Kết thúc lời nguyện là cô gái bị bắt nạt trong lớp học, cô ấy đang quỳ dưới chân cậu. Trong lúc cậu còn chư hiểu gì thì Mỹ Hoa đã lên tiếng :

- Tại sao anh lại ở đây, Hồng Long? Còn cả con nhỏ đáng ghét này nữa.

Người con trai gọi là Hồng Long trả lời tỉnh bơ :

- Để nghênh đón chủ nhân của Thần Long Hội.

Và người con gái mặt lạnh như tiền :

- Cũng để ngăn cô làm điều gì ngu xuẩn, đã bảo IQ không cao thì đừng tự ý hành động mà.

- Cô.....

- Tôi là Phương Linh người tiếp quản Hắc Long Đảng - Cô gái lờ đi trước phản ứng của Mỹ Hoa.

- Còn tôi là Hồng Long, người tiếp quản của Hồng Long Đảng.

Cô gái thường hay bị ức hiếp đứng lên, cũng còn cúi đầu tôn kính :

- Tôi là Ngũ Long sứ thuộc Thần Long Đảng. Chúc mừng ngài đã hoàn tất phần sát hạch,Công Chúa đang chờ ngài tại nơi ở của Rồng.

Công Chúa? Người đó là ai? Và tất cà những chuyện này là sao đây?

Một khoảng không gian trống trãi tối om, không nhà cửa, không đường phố, không một bóng người. Thế giới dường như đã mất hết, chẳng còn bất cứ thứ gì ngoài cậu.

Ngọc Lâm!

Có tiếng ai đó đang gọi. Ai đang gọi? Giọng nghe thật xa xăm.

Ngọc Lâm!

Cậu lần lần nhận ra đó là giọng của Gia Thành. Thật may mắn! Không phải chỉ có mình cậu ở đây.

Anh...anh ở đâu vậy?

Ngọc Lâm!

Cậu bắt đầu đi một cách vô thức về phía trước, nơi phát ra tiếng gọi.

Anh...anh ở đâu?

Cậu nhìn thấy một bóng người đang đứng quay lưng về phía cậu ở đằng trước. Cậu tiến tới gần hơn nữa.

Anh.....

Người đó quay mặt lại và mỉm cười. Cậu bàng hoàng nhận ra đó là chính bản thân mình. Cậu đang nhìn thấy một chiếc gương. Không! Khng6 phải là gương, vì nó đang mỉn cuời, và...mái tóc dài này, có phải đây là cậu trước khi gặp anh không? Coi nào, tất cả đều đảo lộn hết. Con gái....đây là một cô gái. Cô ấy rất giống cậu. Tại sao?

Ngọc Lâm....

Là giọng nói đó, tha thiết dịu dàng nhưng cứ như vọng từ một nơi rất xa, rất xa. Cô gái chạm tay vào mặt cậu, bàn tay nhỏ nhắn thật đẹp. Lạnh quá! Cậu giật mình lùi ra sau, không có hơi ấm.

Cô là ai?

Mỉm cuời. Tất cả xoay vòng, cậu thấy mình đang bị rơi xuống vực thặm không đáy.

Giật mình tỉnh giấc. Tất cả chỉ là một giấc mơ. Cậu đưa tay chạm lên chỗ mà lúc nãy cô gái đó đã chạm vào, lạnh ngăt. Cứ như đây không phải là mơ vậy. Tại sao? Tại sao cậu lại mơ thấy chính bản thân mình? Mồ hôi rời xuống chiếc chăn. Cậu đang cảm thấy lo sợ. Nhưng cái gì?

- Cậu mơ thấy ác mộng sao?

Anh kéo cậu nắm xuống.

- Tệ lắm phải à? Có liên quan tới hắn không?

Cậu nhìn anh. Anh rất lo lắng cho cậu. Anh cũng đã thức giấc cùng lúc với khi cậu bật dậy.

- Ừ...

Cậu không muốn bảo với anh là cậu bị chính bản thân mình hù dọa.

- Ngủ đi...rồi c