
i đâu vậy???
Joe chạy lại gần khi thấy Chun chuẩn bị lên gác…..
_ Anh mệt lắm…. anh muốn đi ngủ…. mà Ariel đâu gòi???
_ Cô ấy ah??? Cô ấy….
Joe chưa nói hết câu…. bỗng đứng sựng lại…. nhìn lên cầu thang với ánh mắt ngỡ ngàng xen chút ngại ngùng….
_ Chú sao thế???
Chun thấy kì lạ….. rồi cũng hướng mắt mình lên cầu thang …. và….
Nó thấy ngại…..lâu lắm rồi nó mới được mặc như vậy??? Nó nhìn Joe… và thầm cám ơn Joe đã chuẩn bị một món quà thật bất ngờ cho nó…. còn nó….
nó bik tặng Joe gì đây??? Bỗng nó sững người…. Chun cũng đang đứng đấy…. ngay bên cạnh Joe… và cũng nhìn nó đăm đăm…. nó lại thấy Ella…mọi
chuyện thật phức tạp….nó cũng không biết mình sẽ xử sự thế nào nữa????
—————————————–
Buổi tiệc mới đi được một phần 3 quãng đường…. cả khách cả chủ đều
thấy rất hài lòng…. riêng mỗi Adan là thấy hơi khó chịu khi con bé osin
cũng được tham dự tiệc…. sao kỳ vậy…. nó còn đang nói chuyện với bà lão
sẽ lấy anh hai mình nữa…. Con bé không biết sợ sao???
_ Tôi không ngờ cô còn bik thủ sẵn vài bộ đồ dạ hội cơ đấy… mà 50 mâm cỗ này cô làm cả hử???
_ Theo chị thì sao???
Nó cười lém lỉnh….
_ Siêu đấy???
Ella cười…. và giơ ngón tay cái ra…
_ Ariel!!!
Nó ngẩng lên…. người vừa gọi nó là Chun….
_ Sao vậy???
_ Ra nhảy với anh đi….
Nó giật mình….vậy là sao???
Chun liếc nhìn Ella… thấy mặt kon bé vẫn tỉnh bơ…..
” Vậy mà vừa nãy kêu gào nghe ghê lắm…. bây h sao free thế??? “
_ Không được đâu???
Nó ngượng nghịu…. dẫu sao nó và Chun vẫn còn một vài điều chưa xử lý xong…..
_ Nhanh lên….
Chun vẫn thúc giục…. ánh mắt đổ về phía nó càng nhiều….
_ Em không đứng lên bây h thì họ sẽ ném trứng và đồ ăn vào em đấy…. thik lắm mà kòn chưa nhảy được kìa….
Nó nhăn nhó nhìn quanh…. rồi đứng dậy…..
Tiếng nhạc bắt đầu nổi lên…. Chun ôm nó…. và hai đứa dìu nhau trong tiếng nhạc rộn rã….
———————————–
Joe nhìn nó chăm chăm… và đương nhiên nó không hề bik…. nó cảm thấy
khó chịu khi bị chú ý đến vậy???? Rồi có lẽ… một vài người khách sẽ nhận ra nó….sẽ mách nó với bố thì sao??? Nó chẳng dám nghĩ nữa… và cứ thế
nhắm tịt mắt lại….
Ella thì khá thoải mái…. sis cảm thấy không có gì đáng quan tâm về
mối quan hệ giữ Chun và Ariel…. vì sis biết chắc hai người họ cũng sẽ
chẳng đi đến đâu…. điều làm sis quan tâm hiện h…. chính là Joe….
—————————————–
_ Chúc mừng sinh nhật…..
Joe giật mình….. hôn thê của anh hai đã đến bên cậu từ lúc nào????
_ Cảm ơn chị…..
_ Kể ra…. tôi và cậu cũng từng suýt thành chị dâu em rể đấy nhỉ???
_ Dạ!!!!
_ Kon bé vì chuyện với cậu mà trốn biệt tăm biệt tích rồi…. coe lẽ tôi cũng phải đi trốn thôi….
_ Vâng…
Joe trả lời qua loa…. Cậu không muốn bỏ qua bất cứ hành động nào của nó và Chun cả….
_ Cậu thik cô bé đó hả????
_ Gì???
Joe giật mình….
_ Không….
_ Tôi không quan tâm tới câu trả lời của cậu…. cậu có thể không nhận… nhưng hãy nhớ rằng….những gì cậu nghĩ là tốt có thể sẽ không là như
vậy…. cậu phải làm những gì mình muốn…. nếu hok mún hối tiếc….
Ella vừa nói…. vừa quan sát thái độ của Joe…. cậu ta có vẻ đang suy nghĩ lắm lắm….. Ella mỉm cười….
Nó mở cửa một cách vội vàng…..
Nó đoán không sai…. mọi người có vẻ đã lờ mờ nhận ra nó là ai…. nó biết,….nhờ ánh mắt dò xét của họ…..
Phải trốn…. nó nghĩ vậy và làm vậy…. bể bơi…. đó là nơi duy nhất không ai nhòm ngó….
Những cơn gió đầu thu táp vào mặt…. nó thấy thật dễ chịu…. làn nước
trong veo như đang lao xao cùng gió…. bầu trời thì đen mướt và lấp
lánh….
Nó chợt nghĩ tới Chun… một lúc nào đó sẽ phải nói với Chun những gì
nó biết… và đã luôn giấu kín trong lòng… Bỗng nó hiểu ra… có lẽ người nó thik thật sự… không phải là Chun…. là ai??? Nó không biết… nhưng không
phải Chun…. Vì nếu là Chun…. chắc hẳn nó không thể bình tĩnh như thế
này…. chắc hẳn…. nõ sẽ phải phát khùng lên….
_ Hắt xì……
Nó đang tính ắt xì…. vậy mà có người ắt xì hộ nó….. ai vậy nhỉ??? Nó mở to mắt…. một bóng đen ngồi thu lu bên bể bơi!!!
_ Đừng có ngó người khác lom lom như vậy….
Joe quay ra nhìn nó….
- Á!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nó hét lên….. rùi chạy thẳng một mạch vô nhà….
_ Gì chứ??? Cô ta tưởng mình là ma chắc….
Joe tặc lưỡi….
_ Nè!!!
Qauy đi quay lại đúng có 2 s mà nó lại chình ình xuất hiện trước mặt Joe…. cười toe toét….
_Gì thế??? Quà của tôi ah???
Joe cầm lấy cái túi màu hồng trên tay nó….. mở ra…. và ngỡ ngàng….
- Tôi chẳng bik tặng gì cả….. nhưng mà dạo này thấy anh mất ngủ
nhiều…. chắc vì mấy công việc thí nghiệm…. thực nghiệm gì đó…. nên tặng
anh quyển sách đếm cừu này….
_ Sức tưởng tượng của cô quả là phong phú đấy…. Dùng thuốc ngủ