
Có lẽ sự lo lắng của thằng bé hơi vô căn cứ… khi mà suốt một ngày
liền Ariel không hề có hành động gì dã man típ theo….nhưng mà con bé thì đâu có ít biện pháp để cho Chun một bài học thik đáng…..
_ Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng hét như sấm dậy của Chun kéo dài suốt 1 phút…. hậu quả típ sau
là cả 3 nhân khẩu còn lại trong nhà…. kể cả con Jozy lúc này đang yên vị trên máy giặt Toshiba < lặng lẽ nhưng đầy sức mạnh > đều dựng hết lông tay lông chân, không thể thiếu cả lônng trên đầu…. kèm động tác
run bần bật…….
_ Chuyện gì vậy???
Cả ba cái mồm vừa có mặt tại căn phòng như nghĩa địa của Chun đều la
lên… con Jozy vẫy đuôi… góp một tiếng kếu yếu ớt…. : Meooooooooooooo!!!!
Chun đứng như trời trồng bên cạnh tủ quần áo…. tất cả quần áo trong
tủ đều biên mất tăm và tồi tệ là Chun sắp có một cuộc họp nội các vô
cùng quan trọng với mấy ông hói đầu khó tính….
_ Quần áo hả??? Tôi giặt hết rùi…
Nó thò mặt vô nói tỉnh bơ như không, với cái giọng ” đừng thắc mắc,
ngươi đáng bị như vậy!!! “…. rồi đẩy chiếc xe quét dọn đi típ….
Trong lúc này ta lại đặt ra một câu hỏi??? Tại sao mí đứa em ngoan
ngoãn còn lại lại không giúp ông anh đáng thương của tụi nó một tay….
Câu trả lời là : Mún lắm nhưng hem được….
Ariel bây h trở nên đáng sợ và khó tính dã man…. Con bé thật sự đã
thành một mối lo đúng nghĩa đối với mấy anh em…. nó đi khắp phòng…. và
lườm mọi người bằng một ánh mắt có thể đốt cháy người ta được….
Adan bây h câm lặng tuyệt đối, phạm vi hoạt động của thằng bé tự mình cấm túc trong căn phòng hoàng tử cùng con Jozy… mặc dù không ai ra lệnh nhưng nó ngoan ngoãn làm… mỗi khi về nhà là nó chui tọt trong phòng….
lôi một lô lốc đồ ăn ra khỏi gầm giường để chống cái đói… nó lo sợ bữa
cơm sẽ là thảm họa như mí hum đầu con mụ Voldemort về nhà này…. và dĩ
nhiên… thằng bé cố gắng không chạm mặt Ariel mọi nơi mọi lúc…
Mike thì vẫn tin tưởng tuyệt đối vào thiên thần < hay nói đúng hơn là nữ thần > Rainie của mình…. Mike hy vọng bằng tình bạn thắm thiết từ hồi đái dầm… mút kem của hai đứa sẽ giúp số phận mình được cải thiện đôi chút so với 3 người còn lại… Nhưng sự việc với Mike đều không khá
khẩm chút nào…. Thỉnh thoảng cậu vẫn bị kon bé tập kích bằng mấy bóng
trắng di chuyển lặng lẽ ngoài hành lang…. và những cú điện thoại vô
nghĩa…..
Riêng Joe thì vẫn bình thản… không hy vọng cũng không sợ hãi… mặc dù
nó đối với cậu không tốt hơn…. Joe hiểu nó nghĩ cậu cũng giống như mấy
người còn lại…. Lợi dụng nó…. tuy nhiên ngoại trừ bữa ăn cặn bã suốt một tuần thì nó cũng không gây cho Joe một hiểm họa đáng kể nào….
Với tất cả những gì đang diễn ra…. cuộc họp cấp tốc của hội đồng
Anti-osin lại một lần nữa được triệu tập…. ở đây bin hem nói nhìu về
diễn biến buổi họp…. vì nói chung là toàn cãi nhau và nói những câu vô
nghĩa… bin chỉ chốt lại quyết định của buổi họp…. Chun phải ra ngoài ở
để chấm dứt tất cả những chuyện tồi tệ trên đây….
_ Nhưng ở đâu???
Chun băn khoăn hết mức….
_ Thì anh thuê phòng mà ở….
Adan gắt lên…
_ Em không chịu được nữa đâu…. mì hộp và bánh mì… chúng thành địa ngục với anh rồi….
_ Thử gọi bố xem….
Joe gật gù….
_ Không được hay lắm…. Mike…. em cho ý kiến cái….
_ Có…. có con ma sau lưng em….
Mike thét lên qua chat room bằng một giọng hãi hùng nhất < thằng bé dùng chat voice >
_ Anh hai!!!
Joe buzz Chun….
_ Sao….
_ pp bảo có chỗ ở cho anh rồi…
_ Cái gì…. mày…. mày nói với pp gòi ah!!!
_ PP vừa vô nik em… bảo qua camera pp bik hết rùi…
_ Thế ở đâu???
Chun sốt sắng….
_ Nhà ông Trần…… bạn…
Chun ngất liền tại trận….
_ Không, dứt khoát không….
Chun hét thật to khiến Joe hoảng loạn….
_ Nhưng pp bảo nếu anh không đi thì đừng trách pp… pp sẽ cho anh thấy điều tồi tệ nhất khi thất nghiệp.. và còn hơn thế….
_ Óe!!!!!
Chun trẹo mồm… hiểu là không còn sự lựa chọn nào khác…. nhưng tới nhà kon điên Ella thì có khác gì ở đây đâu???
Sự dã man….< theo như Chun nghĩ > của ông Ngô làm Chun ngót
thêm 7 cân nữa…. người Chun bây h y hẹt một người giấy mong manh… tưởng
như chỉ cần một làn gió nhẹ cũng khiên cậu bay lên trời một cách nhẹ
nhàng…
Đến ở với Ella… từ trước tới nay cậu chưa từng nghĩ tới…. hoặc đúng
hơn là không dám nghĩ…. không gì tồi tệ và kinh khủng hơn thế…. con bé
từ thời trung học đã luôn ngáng đường Chun. Từ học tập…. danh tiếng….
Chun bồi hồi nhớ lại….
Khi đó cậu là Hội trưởng nam sinh còn nó là hội trưởng hội nữ sinh…
không hiểu sao mới vào trường thì Chun với con bé đó đã như kẻ thù… Chun ghét cái cách nó coi cậu như đồ con trai cao lông ngông với cái đầu
ngắn tủn, ghét cái cách nó suốt ngày giơ quyển sách lượn đi lượn lại
trước mặt cậu với giọng nói rì rầm….ghét cái cách can thiệp thô bạo của
nó mỗi khi cậu cặp kè với một con bé trong trường..