Insane
My Osin

My Osin

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323654

Bình chọn: 9.00/10/365 lượt.

o Chun… lôi xềnh xệch lên gác….

————————————————-

_ Nhiệt độ này, thuốc cảm này, khăn này… thôi chết… khăn là trên trán…..

Ella rút cái khăn bị kẹt giữa một đống thuốc thang, kẹp nhiệt từ mồm
Chun ra…. phẩy phẩy vài cái… rồi tương thẳng vô trán Chun…. cậu chàng
bây h đang sắp hấp hối rồi…. liền nhìn Ella với ánh mắt xin tha mạng…

_ Trời… ơn huệ gì????

Ella phẩy tay cười khanh khách….

_ Lòng tốt mà…… thôi… chắc đói lắm rồi hả??? Tôi nấu cho cái gì đó mà ăn nhé….

_ ư… ư….

Chun cố gắng vừa nuốt thuốc vừa la hét phản đối….

_ Yên tâm, tôi biết anh thik nhất món gì rồi….cà ri cải thảo trộn thuốc bắc….

Ella hí hửng chạy thật nhanh xuống nhà… bỏ lại Chun với nỗi lo lắng đè nặng….

3 ngày nay… từ lúc kon bé đãi Chun món gà rán ngon lành…. nó bắt đầu
đóng vai người vợ tốt…. người yêu chu đáo…. ngày nào cũng về thật sớm….
chờ Chun ở nhà… rồi hành hạ cậu bằng một loạt động tác vũ phu mà mục
đích là cởi giầy, ca vát và áo khoác…. Đến khi cậu tắm cũng không yên….
cứ 2 phút nó lại lao vào để đưa bàn chải giầy, khăn lau bàn….. rồi còn
thỏ thẻ hỏi thử xem Chun có muốn nó chà lưng cho cậu không…. có thể nó
bị pp nó ép làm vậy… nhưng một lý do khác… nghe có lý không kém… là nó
đã tìm cách mới để hành Chun….



Tất cả sự hành hạ về thể xác thì kòn chấp nhận được… chứ hành hạ nội
tạng… dạ dày…. thì không thể chấp nhận… cái món cà ri cải thảo trộn
thuốc bắc của nó đúng là món thật tuyệt vời cho ăn…. với hình thù kì
quái và hương thơm bất hủ…. đau khổ hơn là nó cứ nằng nặc kêu là cậu
thik món đó và nó chỉ biết làm mỗi món đó…. oh hok????

Chun rên thầm trong đau khổ…… đúng lúc đó thì điện thoại của cậu kêu liên hồi…

” Alo…. “

Chun nói khó nhọc sau khi phun hết cả đống thứ lùng bùng trong mồm…

” Bố đây… con sống tốt chứ “

” Tốt ah!!! TỐT SẮP CHẾT ĐÂY!!! “

Chun hét lên trong điện thoại… cầu mong ông Ngô thủng màng cho sớm….

” Uh… bố biết là con hạnh phúc sắp chết mà…. có vẻ kon nên về nhà rồi…. “

” Cái gì??? Uh đúng… về nhà… vậy kon về luôn nhé…. “

Chun đã quên mất lý do cậu đến nhà Ella, vì trốn Ariel… bây h Ariel đã tỏ ra quên hết chiện cũ… thì về là đúng thôi….

” Không được…. “

” Sao nữa ah!!! “

” Con phải đợi Ella với chứ??? “

” Hả??? Sao phải đợi…. “

” Nó về cùng kon??? “

” What??? “

Chun gào lên….

” Mấy tháng qua nó đã phải vất vả chăm sóc kon… bây h ông Trần đang dọa đuổi nó ra khỏi nhà… ta phải cho nó tá túc chứ??? “

” Không….. “

” Thích đi ăn mày hả…. thôi ngoan đi… bố sẽ về nhà để hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt của kon dâu… pp kon!!! “

” Ấy!!! Bố… bố không…. “

Chun không còn cơ hội để phản pháo… ông Ngô đã dập máy…. với một đống thông tin hay ho vừa được tiếp nhận… Chun lờ mờ hiểu ra…

” Cạch!!! “

Ella lại xuất hiện… với khay đồ ăn…..

_ Cô… cô làm thế này để về nhà tôi đỡ bị trả thù hả???

Mắt Chun long lên… xoáy chặt vô Ella….

_ Đúng đấy…..

Sis cười toe!!!

” Loẹt!!!Xoẹt!!! “

Hất đi hất lại đống rác bẩn gần cầu thang,…. chốc chốc nó lại ngó
xuống tầng 1… Joe đang đọc báo khá say sưa… Nhìn Joe… nó thây cảm giác
tội lỗi dâng đầy mà không hiểu vì sao??? Con bé bây h mới tiếc của… đáng lẽ nó cứ đồng ý đại đi… khi nào thuận tiện thì sẽ nói với Chun đơn giản thế này : ” Lâu nay em nhận ra em thik anh Joe… So sozy!!! “

Nó ôm đầu…. sao mà ngố thế không biết…. Tiếng điện thoại reo gần xa làm nó bừng tỉnh….

” Alo!!! Tôi muốn gặp Joe “

Cái giọng nheo nhéo… cô ta khỏi rồi ah!!! Sao không ốm thêm vài thập kỉ nữa… cứ nhằm lúc này mà….

” TÔI MÚN GẶP JOE!!! “

Nó giật bắn mình… kon bé có thần giao cách cảm nên biết mình đang bị nói xấu sao???

” Không có nhà!!! “

Nó cố gắng để giọng tự nhiên…

” Biết ngay có mụ osin phá đám mà…. Tôi không tin… “

” Không tin cũng chịu… anh ấy tới trường rồi!!! “

” Đừng có hòng lừa bịp!!! Tôi vừa gọi tới khoa… họ bảo Joe hôm nay nghỉ… “

” Vậy thì…. đi đâu đó… chung quy tôi đâu phải con bọ nào đó cứ bám theo Joe 24/24….”

Nó tuy mất vẻ tự nhiên… nhưng độ cao của chất giọng không thay đổi….
hưng phấn của nó khi chọc tức được con mụ Nhớt < Tiny > vừa lên
đỉnh điểm thì lại tụt xuống mức đỉnh điểm từ dưới lên khi có một giọng
thứ 3 chen vô cuộc trò chuyện….

” Alo!!!! “

Giọng Joe hơi khàn…. Nó chưa bao h ghét việc thông điện thoại giữa các tầng như lúc này….



” Joe!!! Gặp được anh thật vui quá… nếu anh không nhấc máy chắc có mụ phù thủy hok cho em gặp anh… “

” À!!! Ừm!!! “

Giọng Joe hục hặc… chắc sắp kiếm cớ dập máy… nó hy vọng như vậy….

” Em nghe nói có buổi dạ hội ở trường…. anh…. đã đi với ai chưa???? “

Phép lịch sự tối thiểu là đặt tai nghe xuống… nhưng sau câu nói này thì nó ca