
nhẹ thôi.
- Ừm, vậy nghỉ ngơi cho khỏe đi, có gì gọi lại cho anh.
- Vâng, chào anh.
Tắt máy rồi, Minh Anh mới cảm thấy hơi lạnh nên đi lấy thêm áo mặc, lát sau thì mẹ cô mang cháo lên. Ăn xong bát cháo ngan thơm ngon nóng hổi, Minh Anh mới thấy mình như được sống lại đôi phần. Cô nhờ mẹ tháo dây truyền ra rồi còn nhõng nhẽo đòi ngủ thêm một lát. Nhưng mẹ vừa đi khỏi, cô gái đã nhanh chóng ngồi vào bàn bật máy tính lên xem tin tức. Kết quả mail hồi âm của thầy hướng dẫn thì chẳng thấy đâu mà tin nhắn trách mắng của Trang lại hiện ra cả đống.
“Mày ăn cái gì mà giỏi phũ người thế hả?”
“Mày có giỏi thì bật điện thoại lên gọi cho tao để nghe tao chửi xem nào, cắt liên lạc với đồng loại thế mà được à????”
“Con KHỈ này!!! Tao GHÉT mày!!!!”
Vậy đấy, ghét mình cơ đấy, Minh Anh thở dài ngao ngán xong lại cười thầm, cô đưa tay với lấy cái điện thoại bấm số 3, sau một hồi chuông đã nghe thấy cái giọng choe chóe.
- Mày vẫn còn sống cơ à?
- Ừ, tao vẫn sống? – Đột nhiên lại bị sổ mũi, Minh Anh bật loa ngoài điện thoại rồi đi tìm quanh để lấy giấy ăn.
- Giọng mày sao thế? – Trang lo lắng.
Chỉ chờ có thế, Minh Anh còn cố tình ho khụ khụ rồi nói bằng giọng tội nghiệp.
- Tao bị ốm, nằm liệt từ hôm qua đến giờ, vừa mới lết được người dậy là gọi luôn cho mày đấy, còn định trách tao à?
Nói dối không chớp mắt, Minh Anh tự thấy mình quá giỏi.
- Thật à? Tao không biết. Thế bây giờ mày sao rồi?
- Tao đỡ rồi. Mẹ tao là ai cơ chứ. Rảnh thì qua đây với tao đi, tao có chuyện muốn kể với mày.
- Được rồi, 10 phút nhé! Đợi tao!
Gọi đồng minh xong, Minh Anh tắt máy tính rồi ôm điện thoại chui vào chăn. Bấy giờ mới cảm nhận rõ rằng cơ thể mình đang đình công, Minh Anh thấy toàn thân mỏi nhừ, đầu thì nhức, cổ họng khô rát, nước mắt nước mũi thì chảy như suối, chốc một lại hắt xì. Biết trước sẽ mệt thế này thì hôm qua đừng có tắm nước lạnh, cũng đừng quên chốt cửa sổ, Minh Anh tự trách. Nằm trên giường, chăn kéo kín tận cổ, cô gái lại nhớ đến khuôn mặt cũng như lời đề nghị của bố, bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi được lâu hơn, chưa tới mười phút sau, cô bạn thân đã có mặt ở cửa phòng Minh Anh.
Vừa nhanh tay tháo khăn, mũ và áo khoác ra, Hà Trang bước nhanh tới chỗ bạn mình, đặt bàn tay lạnh buốt lên trán Minh Anh.
- Ái! Lạnh thế cái con này, mày không đi găng tay à? – Cô bệnh nhân khó tính quát lên.
- Ờ, tại đi vội quá, nhưng mà chả tốt cho mày đi, được chườm đá miễn phí còn than cái gì? – nói rồi còn kèm theo nụ cười lém lỉnh.
Nhận được cái lườm “yêu” của Minh Anh, Trang vô cùng khoái chí, cô kéo ghế ngồi sát vào giường, cho chân vào trong chăn của bạn, Trang hỏi luôn:
- Rốt cuộc hôm qua mày bị làm sao mà lại từ chối thằng Tùng một cách quá đáng và lạnh lùng thế? Tao cứ nghĩ mày sẽ nể tình bạn bè mà nhẹ nhàng với nó.
- Tại lúc đấy đang cáu. Ai bảo nó không dưng lại đi gọi điện mách lẻo với bố tao làm gì.
- Cái gì? – Hà Trang trợn tròn cả mắt lên nhìn chăm chăm vào Minh Anh, lắng nghe như nuốt lấy từng lời.
Sau khi câu chuyện được kể một cách hoàn chỉnh, Trang mới chêm vào.
- Thằng này hâm quá. Uổng công chị mày làm quân sư cho. Đúng là…
- Phải rồi, mày cũng có tội lớn lắm. Lại đây, tao truyền cho ít virus cảm, nhanh lên!!! – Nói rồi, Minh Anh bỗng chồm ra khỏi chăn, vít cổ Trang lại rồi giả vờ ho.
Cảm nhận được hơi nóng toát ra từ người bạn, Trang sợ quá liền rít lên.
- Xin chị, tha cho em, cuối tuần này em còn phải đi thi. Đừng hại đời em tội nghiệp! Tất cả chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi. – Vừa nói vừa cố né mặt qua một bên.
- Khôn hồn thì từ sau cấm có đi theo nó rồi bán đứng tao, biết chưa?
- Dạ! – Trang ngoan ngoãn.
Kết quả một ngày nghỉ bất đắc dĩ của cô gái lại dành để than trời, than đất với bạn thân. Bao lâu không có cơ hội nói chuyện tử tế với nhau, hai cô gái thì thầm to nhỏ hết cả buổi chiều. Mãi cho tới lúc bà Yến lên nhắc khéo, Trang mới đứng dậy xin phép về.
Một ngày mùa đông rét mướt, điều người ta không mong nhất chính là những cơn mưa phùn dai dẳng, bởi vì mưa sẽ tạo cảm giác buốt giá hơn, cũng làm cho quần áo và giầy dép người ta lấm bẩn.
Ngó ra ngoài cửa sổ, thấy bầu trời 6h45 sáng tối tăm, sương mù giăng kín khắp mọi nơi, Minh Anh thở dài nghĩ đến cảnh lát nữa phải chạy ra bến xe bus rồi còn phải chen lấn xô đẩy để có được chỗ đứng vững vàng, cảm thấy vô cùng chán nản. Nhưng cũng chẳng còn cách nào hơn, cô nhanh chóng sửa soạn, xuống nhà ăn sáng qua loa rồi lặng lẽ cầm ô khóa cửa đi làm.
Bước chân ra khỏi cổng đã nghe thấy tiếng còi xe đẳng sau cằn nhằn, cô cũng chẳng buồn quay lại nhanh chóng biết ý đi nép vào mép đường, cố gắng cầm ô sao cho không làm người ta bị vướng. Nhưng vẫn chẳng được yên thân, cứ ba giây cái xe đáng ghét lại kêu bíp một lần. Minh Anh thật sự cảm thấy xui xẻo, cô bực bội l