
hị ta đang đi lên. Thấy Vũ không còn là nơi an toàn của
cô ta nữa, cô ta liền đưa đơn li dị ra tòa ly hôn. Chạy theo tình nhân
mới là ông Trần Toàn, chủ tịch công ty Á Mĩ hiện nay. Nhưng không một ai biết cả, Hai tháng sau khi ly hôn thì chị ta đi Xuất ngoại và đến nay
chưa thấy tung tích. Còn về Vũ, ly hôn với Lệ Á thì anh ta như người
mất hồn, một thời gian sau đó anh ta trở lại và dựng lại công ty nuôi
hai đứa con đến hiện nay.,.."
-"Được rồi,tốt.Khi nào có việc tôi sẽ nhờ cậu. Cảm ơn". Cô ngắt lời đầu dây bên kia.
-"vâng. Chào chị" Bên kia cúp máy. Cô ngồi trên xích đu nhìn lên cao mà thở
dài. Thật ra cô không hề muốn xen vào chuyện của người khác nhất là anh. Nhưng sau cô vẫn không thể làm yên được. Nhìn hai đứa nhỏ bị mẹ bỏ rơi
khi chưa đầy 2 tuổi mà cô đau xót. Nhưng khi biết được cô càng xót hơn,
đúng là một bà mẹ không có lòng người. haizzz....
Cô đứng
dậy đi vào phòng nhìn hai đứa nhỏ hôn vào má chúng một cái rồi đi xuống
lầu uống nước. Từ sáng tới giờ nhiều chuyện xảy ra quá cô cảm thấy đau
đầu. Vừa định bật đèn thì cô thấy một bóng người đổ nhào vào cô làm cô
không kịp định hình. Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi cô làm cô nhíu mài.
Thì ra là anh, sau uống rượu dữ vậy không biết. Cô đỡ anh dậy vỗ vỗ mặt
anh nói:
-" này, anh tỉnh dậy đi, đi lên phòng ngủ"
-"ưm.. uống..ực..nữa..ực..vô,,,ực..ực" Anh say mèm nói mớ. Cô đành phải pha
bật đèn pha một ly nước chanh cho anh. Uống xong anh cũng đã tỉnh, nhưng vẫn còn mơ màng. Trong mơ anh thấy Lệ Á trước mặt anh cười nhẹ. Anh mỉm cười
-"Á Á.. anh nhớ em" Nói rồi anh hôn vào môi cô một nụ hôn cháy bỏng.Lưỡi anh luồn lách vào khoang miệng cô, chơi đùa cung
lưỡi cô nhưng hiện giờ cô không cảm giác được gì cả. Anh nói gì, trong
mơ anh nói rằng anh nhớ Lệ Á. Nhưng tại sau cô lại thấy đau thế này.. Cô đau ở tim đấy.... Cô đẩy anh ra, rồi nhìn anh. Anh cũng nhìn cô, chắc
rằng anh đã tỉnh. Không nói không rằng anh đứng lên nhìn cô bỏ lại một
câu:
-"Xin lỗi, quên đi" rồi đi tiếp.
Nếu như
ngày thường chắc hẳn cô sẻ quên, nhưng hiên giờ có lẽ là không được rồi. Cô đã thích.. à không yêu anh rồi thì phải. Đời thật trớ trêu. Nhìn
bóng lưng khuất dần của anh mà cô đau lòng. Có lẽ cô yêu anh từ cái lúc
nụ hôn phớt kia, rồi đến ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn tất cả, rồi lại
cả lúc anh dịu dàng nhìn tụi nhóc và ngay cả lúc anh gọi tên của Lệ Á
trong say kia nữa..
+++
" Em ghét anh gọi tên cô ấy trong lúc say. Em ghét anh nhìn em nhưng trong
mắt toàn bóng hình cô ấy. Em ghét anh làm em phải suy nghĩ. Em ghét anh
đã làm Em yêu anh
Làm sao để thôi nghĩ về anh bây giờ"
Đêm hôm qua là một đêm rất dài đối với cô. Câu nói lúc say của anh làm
cô phải suy nghĩ. Phải hay không anh còn yêu Lệ Á, anh không nhớ rằng cô ấy đã bỏ anh đi sau. À..à thật ra anh không biết chuyện đó đâu nhỉ, anh không biết rằng cô ấy đi theo Trần Toàn, một trong những đối thủ đáng
sợ của VAM. Hư,, đời thật đáng cười tại sao cô lại có thể yêu anh ngay
lúc này kia chứ. Nhưng cô sẻ không bỏ qua anh đâu, có yêu là phải có
đuổi , một khi đuổi không được nữa rồi cô sẽ từ bỏ. Cô cười buồn rồi
thay đồ xuống lầu nấu đồ ăn sáng. Đi ngang cầu thang cô lại nhớ về nụ
hôn hôm tối, tuy đau nhưng cũng ngọt ngào, nó sẽ còn ngọt hơn nữa nếu
anh không gọi tên cô ấy, lắc đầu cho qua cô một mạch hướng đến phòng
bếp.Nấu xong bữa sáng cô định lên gọi hai đứa nhóc dậy nhưng chuông
điện thoại bàn reo. Cởi tạp dề nhanh đi bắt máy đầu dây bên kia vang lên tiếng nam nhân:
-
Cô nhíu mài nhìn đồng hồ bây giờ là 7h kém 5 phút. Thường thì không phải giờ này anh đi rồi hay sau
-"Không phải anh ta đi rồi sau, thường thì giờ này anh ta đi rồi. Để tôi tìm rồi kêu anh ta gọi lại cho anh". Cô nhàn nhạt nói
-<à vâng cảm ơn, cô cứ kêu nó gọi lại cho La Phong"
-"vâng" Cô nói rồi tắt máy. Nhìn lên lầu đầy dấu chấm hỏi nhưng rồi cũng đi lên phòng gọi anh. Đứng trước cửa phòng anh cô hồi hợp, tay cô run nhẹ gõ
cửa. Một lần, hai lần rồi N lần không thấy anh ta mở cửa, mà cửa lại
khóa trong. Cô đành lên tiếng gọi lớn:
-"Minh Vũ, anh có trong đó không? Minh Vũ"
Bên trong không ai trả lời, cô lo lắng tông mạnh cửa vào nhưng không được.
Đành phải bắt đà thật xa, dùng tốc độ cực mạnh bay lên và xoay tròn đá
thẳng vào cánh cửa.
RẦM...Ầm
Cánh cửa được
mở, cô chạy lại giường gọi anh, vừa đụng vào tay anh thì cô cảm thấy rất nóng, sờ trán lại càng nóng. Lúc này cô mới biết thì ra anh sốt rồi. Đi tìm cái nhiệt kế đo nhiệt độ trên người anh. Cái gì.. 38 độ... Làm gì
mà anh sốt lắm thế. Lấy khăn lạnh đắp lên cho anh, lau người anh bằng
nước lạnh. Haizzzz đành phải thay đồ cho anh vậy. Thay xong đồ cho anh
cô nhanh chân nấu cháo gừng ấm cho anh ăn.
Lúc này thì Ken và Sun đã thức, mắt nhắm mắt mở chạy đi kím cô.
-"Cô bảo mẫu ơi, cô bảo mẫu". Tiếng la hét gọi cô của hai đứa mà cô mới chợt nhớ ra là Ken v