XtGem Forum catalog
Nàng Bảo Mẫu... Đồng Ý Làm Mẹ Của Con Tôi Chứ?

Nàng Bảo Mẫu... Đồng Ý Làm Mẹ Của Con Tôi Chứ?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323251

Bình chọn: 10.00/10/325 lượt.

ng cho anh đi qua rồi mỉm cười lạnh lẽo, tiếng nói nhỏ nhẹ hòa vào không khí:

-"Bắt đầu rồi sao? Diễn sâu nhé"

Nói rồi bỏ đi xuống lầu theo anh, Lệ Á nhìn theo cô mà nghiến răng ken két:

-"Cô cứ chờ đó"

Chị ta bỏ vào phòng đóng cửa cái "Rầm".

Cô nghe tiếng đóng cửa mà mỉm cười lạnh nhạt:" Lệ Á ơi Lệ Á, cô nghĩ cô có thể làm nhân vật phản diện trong tiểu thuyết sao, tìm những cách vớ vẫn đó để mà bức ép nhân vật chính...hahah.. Đáng tiếc cho cô tôi lại Ác
luyện thành tinh rồi"

Cô nhanh trở về dáng vẻ ngày thường,
ngồi xuống bàn ăn đối diện anh. Anh hiện giờ không dám nhìn cô, anh sợ
cô hiểu lầm anh và Lệ Á,cho nên anh đã nói dối với cô Lệ Á là bạn. Lén
nhìn cô, anh thấy cô vẫn vậy vẫn vui vẻ không có gì gọi là tò mò cả anh
thở phào nhẹ nhõm.

Đang trong tình trạng bất an thì tiếng chị ta vang lên:

-"Vĩ Nha, Minh Vũ.. chưa dùng cơm sao?"

Cô ngước lên nhìn chị ta, sặc.. nước. Trời ạ, ở nhà không phải của mình mà tự nhiên gớm. Chị ta diện cho mình một một bộ cánh ngắn không còn chổ
để che. Cái áo hai dây bó sát, khoe vòng một nóng bỏng, cái quần đùi
ngắn khoe vòng ba căng tròn. Cô nhìn mà buồn cười. Nhưng rồi cũng trở về bình thường khi thấy ánh mắt của anh chăm chú vào cô ta, anh dể thay
lòng đến thế sau. Cô hít sâu một hơi rồi lên tiếng:

-"Chị ngồi đi, em và Vũ đang đợi chị. Anh ăn cơm nào" Cô nhìn anh gọi.

Anh giật mình thoát ra khỏi những gì mình suy nghĩ:" Phải chi Vĩ Nha cũng
mặc như vậy a.. Thật muốn nhìn cô ấy trong bộ cánh như vậy"

Anh cười ngốc một mình rồi cầm đũa lên ăn cơm. Bữa cơm trải qua trong sự tĩnh lặng của cô và ồn ào của anh và chị ta.

-"vũ này, anh từ này cho em đi làm công ty anh với. Em hiện giờ đã nghĩ làm người mẫu rồi"

-"À..ừm..để anh xem, mai anh báo cho em" Anh lên tiếng

-"Vâng, cảm ơn Vũ nhiều" Chị ta cười tươi nhìn nhoài người qua gắp thịt để vào
bát Vũ, lộ ra cảnh xuân tươi mát, nhưng không có hề hấn gì với anh.

Chị ta đàng rụt lại, cười ngượng.. Cô thì nhìn anh cười hài lòng, hứ...định quyến rũ chồng bà à, không dể đâu..

+++

Ăn cơm xong thì chị ta đã đi ra ngoài còn anh thì về lại công ty. Trong
nhà trở về trạng thái bình yên, cô nhanh chóng lên phòng đóng cửa lại,
rồi ra ban công gọi điện:

-"Alo, chị đây"

- đầu dây bên kia trả lời

-"Theo sát cô ta, nhớ không được để đối phương biết. Nhắn với Bạch Yến, theo
sát tiến độ làm việc của bên kia, có lẽ vài ngày tới chị không thể điều
hành công việc được. Bảo vệ tụi nhỏ giúp chị" Cô nhỏ giọng nhắc nhở

-"Vâng thưa chị, chào chị"

Cô nhanh chóng cúp máy, liệu ông ta vào ngày tới có âm mưu gì không, cô
không đoán chắc được. Nhưng tụi nhóc thì chắc sẽ an toàn.

Để xem, ông ta làm gì để bắt cô rời xa Vũ đây.. Thật háo hức..

+++

" Nhân Vật chính dể bị ăn hiếp, bắt nạt, ngu si trong tình yêu bây giờ
xưa rồi anh à. Em thà làm Phản diện đi cướp tình yêu của người khác còn
hơn là ngồi nhìn người khác cướp anh từ trong tay em..Em nói thật đấy"



Lệ Á ở nhà anh cũng được hai ngày rồi, nhưng cô vẫn chưa thấy động tĩnh
gì cả. Bên phía ông ta lại càng im lặng hơn, cô hơi lo. Im lặng là đồng
nghĩa với việc ông ta sẻ ra đòn hiểm, chết tiệt.Cô ngồi trên sopha
lạnh lùng chưởi rủa ông ta. Bổng chuông của vang lên cắt đứt hiện trạng
của cô, nhanh chân ra mở cửa. Cửa mở ra cô nhàn nhạt nhìn Lệ Á, rồi xoay lưng đi vào. Chân chưa bước được hai bước thì chị ta chảnh chọe lên
tiếng:

-" Sao thế, sao nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy? Chán ghét tôi à"

Cô xoay lưng lại nhìn chị ta nhỏ nhẹ nói:

-"A..vậy sao, nhưng chị nghĩ xem, chị có gì cho tôi chán ghét chị nào?"

Chị ta nhìn cô bằng con mắt bực tức, nhanh chân đi lại cô giơ tay lên đinh
tát cô, nhưng không ngờ cô nhanh tay hơn một bước cầm tay chi ta lại,
sức vừa đủ để không lưu lại dấu tay trạch lưỡi nói:

-"No,no.. Chị muốn đánh tôi sau... Bằng đôi tay này. Xin lỗi, chị lại thất vọng rồi..hahah"

Cô nhìn Lệ Á tức giận mà cười ha hả, nhưng rồi cũng buông tay chị ta ra, làm chị ta ngã một cái thật đau. Chị ta la oai oái:

-"A..Cô, cô cô được lắm, đợi đi..hứ"

Nói rồi chị ta đứng lên, phủi bụi liếc cô một cái rồi bước đi

-"Mẹ.. mẹ ơi Sun về rồi"

-"Mẹ.. mẹ ơi Ken về rồi"

Tiếng của bé Sun và Ken vang khắp khuôn viên nhà, cô nheo mắt"mẹ" Ken và Sun
còn nhớ chị ta sao? nhưng lúc chị ta đi thì hai đứa chỉ mới 2 tuổi, từ
đó tới sau hầu như không ai còn nhắc đến chị ta trong căn nhà này mà kể
cả anh. Cô cười nhẹ khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn của hai đứa đang đi với
chú chó Boo mà cô phì cười.

Lệ Á nghe tiếng của hai đứa
nhỏ mà nhanh chân dừng lại, nhìn thấy hai bóng dáng xinh xắn kia mà Lệ Á nhíu mày, con của chị ta và anh giờ đã lớn như vậy rồi sau. Chúng nó
gọi mẹ, vậy đang gọi chị ta sau? Lòng Lệ Á bổng khoái chí, có cách rồi.
Hai đứa đó chỉ là không may chị ta mang bầu