
bọn hắn cả vì thế lực của bọn hắn quá lớn mà. Nếu muốn mất việc thì cứ lên tiếng. Trong vòng 1’ sẽ nhận được thông báo thôi. Jen và Ran thì trợn tròn mắt nhìn bọn hắn. Lộng quyền quá đáng. Với bọn nó thì dư sức để làm việc đó nhưng bọn nó không muốn lộ thân phận sớm. Bọn hắn đứng ngoài cửa nhìn bọn nó thách thức. Nhìn bản mặt đang tự đắc của Jill, Jen chỉ muốn cho một đấm cho bỏ tức mà thôi.
- Hyo, làm gì bây giờ? Mình không thể cúp ngang nhiên như bọn họ được._Jen nhíu mày nhìn nó
- Không cần phải thế! Vọt xuống cho lẹ_Nói rồi nó đứng phắt dậy rồi phóng người ra ngoài cửa sổ mà ông thầy không hề hay biết, vẫn say sưa viết bài trên bảng. Cả lớp thì hả họng mà nhìn nó. Răng thiếu điều rớt xuống đất thôi. Bọn hắn cũng không khác gì
- Đây…đây là tầng 2 đấy!_Sam lắp bắp
- Hyo như đang diễn xiếc ấy_Ren góp lời. Ở ngoài thì thế còn ở trong lớp, Jen và Ran cùng vỗ tay cái bốp
- Thế mà không biết. Nhà xe ở dưới
- 2 em làm ồn gì đó hả?_Ông thầy quay xuống trừng mắt nhìn hai nhỏ. Ông ta vẫn không nhận ra sự vắng mặt của nó. Jen liền cười trừ với thầy.
- Bọn em đang thảo luận về tính chất của H2SO4 ạ, hìhì
- Có thảo luận thì cũng nói nhỏ thôi_Ông thầy nói rồi quay lên. Jen thở phào nhẹ nhõm. Nhỏ đeo balô lên rồi quay xuống nhìn Bill và Joe, gật đầu một cái rồi nhỏ lại gật đầu với Ran. 4 người cùng một lúc phi thân ra ngoài cửa sổ trước con mắt ngỡ ngàng của cả lớp và của bọn hắn.
- Em thú vị lắm Hyo à!_Tên Khang cười thầm_Em sẽ là của anh. Ông trời đã ấn định rồi (Dạ cái này thì không có đâu anh ạ. Anh đừng có mơ) Dưới đất, nó đang đứng chờ. Khi 4 người vừa đáp đất thì nó tiến lại
- Lâu quá đấy!
- Do ông thầy thôi!
- Được rồi. Ra gara nào_Ran hồ hởi móc tay nó lôi đi. Ngồi trên xe Jen hỏi
- Giờ ta đi đâu đây?
- Tớ không biết, tớ mới tính đến chuyện cúp thôi. Các cậu quyết định đi_Nó hờ hững nói
- Đi đâu nhỉ?
- Hay đến nhà bà tớ đi. Bà rất muốn gặp hai cậu đấy!_Ran vui vẻ cất tiếng
- Đúng đấy. Bà sẽ rất vui cho xem._Bill cũng góp lời
- Được, vậy đến nhà bà thôi!_Jen quyết định, vừa định rồ xe đi thì bị nó chặn lại
- Định đến đó quậy à? Đi mua ít đồ biếu ông bà chứ!
- Không cần đâu. Đến chơi được rồi, quà cáp gì. Ông bà không thích đâu_Ran nhíu mày, bọn nó quá khách sáo rồi
- Đó là lễ nghĩa. À, hay là chúng ta mở tiệc luôn đi._Jen nói
- Tiệc hả? Được đấy chị._Joe reo lên_Chúng ta sẽ mở tiệc kỉ niệm lần đầu tiên ba chị về VN
- Được thôi._Nó cười, một nụ cười hiếm thấy. (tg tưởng nó không biêt cười luôn chứ) Nụ cười đó của nó vô tình lọt vào mắt ai kia làm tim kẻ đó một hồi rung động
- Mọi người định đi đâu thế?_Rin bay tới bám víu lấy nó. Nó hơi khó chịu nhíu mày. Lại là cái bọn người này
- Bọn tôi định mở tiệc. Các người có muốn tham gia không?_Ran cởi mở.
- Rất vinh dự.
- Giờ thì chúng ta đi thôi._Jun và Ren hí hửng vào lấy xe.
- Chị à, em đi với chị được chứ?_Rin e dè hỏi nó. Dù ngày xưa có thân với nó tới đâu thì nhỏ cũng không thể xua đuổi cái sự sợ hãi nó của bây giờ trong lòng mình. Nhỏ cứ nhắc bản thân đó có thể là chị Bi để nhỏ không phải sợ nó nữa. Nhưng nhỏ làm không được. Nhỏ muốn cái cảm giác đó biến mất. Muốn vậy thì nhỏ phải gần gũi nó nhiều hơn, thân thiết với nó hơn. Nó nhìn khuôn mặt đang hiện lên hai chữ sợ hãi của Rin mà phải động lòng (như mình giới thiệu, nó không phải là một kẻ lạnh lùng. Nó cũng quan tâm đến người khác lắm). Nó cũng hơi hơi mến nhỏ vì lần đầu tiên gặp mặt, nhỏ đã nhìn nó khóc nức nở mà. Mọi người ai cũng lo sợ nó sẽ không đồng ý rồi Rin sẽ buồn. Rin là một cô gái yếu đuối và rất dễ khóc. Bằng chứng là đến cái ngày mà Bi ra đi, nhỏ lại nhốt mình trong phòng mà khóc nức nở. Họ không muốn cô nhóc buồn thêm nữa. Với họ Rin cứ như là một báu vật vậy. Nó nhìn Rin hồi lâu rồi cũng mấp máy môi
- Em muốn đi môtô?_Mọi người ai cũng bất ngờ. Nó mà cũng quan tâm đến người khác sao? Rin được một hồi ngạc nhiên. Nhỏ tưởng nó lơ nhỏ, phóng xe đi mất rồi. Ai ngờ nó lại hỏi như vậy
- Không phải em muốn đi môtô mà là em muốn đi với chị_Rin rụt rè, cúi gằm mặt nói
- Tại sao?
- Em muốn thân thiết với chị hơn thôi!_Nó lại nhìn Rin chằm chằm. Có người muốn thân thiết với nó sao?
- Em lên đi. Không cần phải sợ chị đến vậy đâu. Chúng ta phải ngẩng cao đầu mà sống chứ. Sao cứ phải cúi gằm mặt xuống đất như thế?
- Dạ?_Rin bất ngờ. Cái này có được gọi là quan tâm không nhỉ?
- Không muốn đi à?
- Dạ không!_Rin nhảy cẫng lên rồi leo lên xe nó. Nó không quá đáng sợ như nhỏ nghĩ
- Ôi cậu ấy được đi với chị Hyo kìa. Chị ấy có bao giờ cho tớ đi chung đâu!_Bill làm bộ mặt nũng nịu. Nó liền quay phắt sang nhìn Bill
- Cho em đi chung để ngày mai chị nhập viện à?
- Sao lại nhập viện ạ?_Bill tròn mắt nhìn nó không hiểu
- Chị