Nàng Công Chúa Thất Lạc (Nữ Hoàng Của Băng New Version)

Nàng Công Chúa Thất Lạc (Nữ Hoàng Của Băng New Version)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323302

Bình chọn: 8.5.00/10/330 lượt.

mới đưa đôi mắt lãnh đạm sang nhìn Jen

- Tớ là Hyo, không phải Bi. Tớ chỉ có một gia đình duy nhất là gia đình bây giờ thôi

- Hyo, cậu đừng như vậy mà. Ba mẹ ruột của cậu chắc đang rầu vì cậu lắm. Cậu hãy về gặp họ đi

- Tớ không quan tâm. Khi nào tớ nhớ ra mọi chuyện, tớ sẽ chấp nhận bọn họ. Cậu từ nay đừng nhắc gì về chuyện này nữa. Tớ nhắc lại tớ là Hyo. Nếu cậu nói chuyện tớ mất trí hay tớ là Bi cho bất cứ ai thì sẽ không bao giờ được gặp lại tớ nữa đâu._Nói rồi nó lạnh lùng bước vào trong. Jen hướng ánh mắt đau khổ xen chút khó hiểu theo bóng nó hồi lâu rồi cũng bỏ đi. Khi bóng dáng Jen vừa khuất hàng cây thì một người bước ra. Trong mắt người đó ánh lên vài tia vui mừng. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt trắng không tì vết ấy

- Cô ấy là Bi, là Bi của mình. Bi đã trở về rồi

- Trái cây đây_Jen hai tay bưng hai đĩa trái cây từ trong đi ra. Đi sau là nó.

- Tưởng hai cậu chết luôn trong đó rồi chứ!_Sam mỉa bọn nó.

- 2 Chị lén bọn em ăn hết bao nhiêu trái cây rồi hả?_Joe chống nạnh nhìn bọn nó. Nó chẳng nói gì, tiến lại bàn ăn rồi thu gom mọi thứ. Nó đem tất cả chén đĩa vào trong và bắt tay vào chùi rửa. Nhìn động tác thành thạo của nó thì ai cũng phải trợn tròn mắt. Nó đang rửa chén, còn rửa một cách điêu luyện nữa chứ! Vậy mà trước giờ họ vẫn tưởng nó là tiểu thư đài cát, không biết gì đến mấy việc này. Lại thêm một điều bất ngờ. Còn bao nhiêu điều bất ngờ nữa đây. Nó là một người bí ẩn. Mọi người cứ chăm chú nhìn nó mà không hề nhận ra sự xuất hiện của hắn. Hắn đang lẳng lặng ngắm nhìn nó, nhìn hình ảnh mà hắn đã tìm kiếm suốt 7 năm qua!

Sau 10’ hì hục, mọi thứ cũng đã xong. Nó tiến về phía ông bà Ran rồi lễ phép cúi đầu

- Giờ cháu phải về đây ạ. Cháu xin lỗi vì đã làm phiền ông bà ạ

- Sau này đến chơi nữa nha, Hyo! Chỉ có hai ông bà già cũng chán lắm!_Ông Ran cười hiền bảo nó. Nó liền vâng dạ rồi ra gara mặc cho bọn người kia có ú ớ gì

- Hyo, chúng ta về thật sao? Còn sớm mà_Ran níu tay nó làm nũng. Ryna cũng bay vào bám víu nó

- Chị à, đi tăng 2 đi ạ. Mới 6h thôi mà

- Không._Nó kiên quyết

- Đi chị. Đi với em đi_Bill, Jen, Joe, Laysi, Yul và Rin cũng nhào tới ôm chặt lấy nó. Cái bọn nhóc này thật biết lợi dụng tình cảm à nha. (Chậc chậc toàn mấy em 16 tuổi). Đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại rồi cũng dãn ra. Nó đành phải chịu thua thôi

- Được rồi. Giờ thì buông ra nếu không muốn vào hòm_Nghe đến chữ hòm, lập tức mấy đứa nhóc buông nó ra rồi cười xòa nhìn nó

- 1 tiếng sau gặp ở Devil_Nó buông đúng một câu rồi bước lên xe. Mũ nón chỉnh tề, nó rồ ga rồi phóng đi.

- Các em khá lắm!_Ran giơ ngón trỏ tán thưởng bọn nhóc rồi cũng phóng đi mất vút. Không hiểu tại sao bọn nhóc này lại thân với nó nhanh vậy nhỉ? Trong khí đó những anh chị 17 tuổi thì bị nó lơ hoài à. Dường như ở gần bọn nhóc thì nó không còn là nó nữa. Mong sao nó có thể cười nói lại như lúc xưa, trở lại là một cô bé hồn nhiên, vô tư của ngày nào.

- Sao 3 chị ấy chưa đến nhỉ?_Vicky dựa lưng vào cửa nói

- Cái thằng này, em mới đợi có 1’20s mà đã chịu không nổi rồi sao?_(Ôi trời chính xác đến từng giây kìa) Rika cốc đầu thằng em mình. “Két” Một chiếc mui trần lao như bay và đỗ xịch trước mặt bọn hắn. Bọn nó từ trên xe bước xuống. Jen hôm nay mặc một chiếc váy màu trắng dịu nhẹ và đơn giản. Mái tóc thì búi cao ở đỉnh đầu. Nhỏ đi giày cao 5 phân. Nhỏ bây giờ cao 1m78 (Thấp hơn chị Hyo nhà ta 2cm và chị này hôm nay không chơi màu đỏ nữa chắc sợ bò húc). Ran thì vẫn trung thành với bộ váy màu hồng. Nhỏ đi giày búp bê cũng hồng nốt. Nhìn nhỏ dịu dàng phải biết. 2 người họ thì cứ như thiên thần vậy, ai nhìn vào cũng mến nhưng đi bên họ luôn có một con ác quỷ. Là nó đấy ạ. Từ người nó luôn toát lên vẻ gì đó khó gần xen chút cao ngạo và gây cảm giác rợn tóc gáy. Nó hôm nay chơi một cây màu đen. Quần đùi đen. Áo thun đen. Áo khoát ngoài bằng da cũng đen nốt. Nó đi một đôi bốt đen cao 10 phân. Vòng cổ cũng màu đen. Vòng đeo tay cũng màu đen. Mái tóc được cột cao để lộ cái cổ trắng ngần thanh toát. Nhìn vẻ ngoài của nó thì ai cũng phải sợ rồi. Thế nhưng cái mà mọi người sợ nhất chính là cây súng bảo bối nó bỏ trong cạp quần. Nhìn nó nhiều lúc Jen cũng thắc mắc không biết nó hay nhỏ mới chính là con ruột của một ông chủ Mafia đây. Nó đậm chất xã hội đen đến vậy mà.

- Chị…chị à, chị có cần phải mang theo cây súng đó không?_Yul mặt mếu sệch nhìn nó.

- Bảo bối của nó đấy! Vào đây tuyệt nhiên phải đem theo_Ran nói

- Vào thôi! Tôi còn phải tiếp khách_Nó nói rồi mở cửa bước vào trong

- Tiếp khách? Là ai vậy cà?_Jen xoa cằm suy nghĩ. Nó mới về thì quen ai mà tiếp khách cơ chứ. Nhưng nghĩ mãi mà nhỏ chẳng tìm ra được ai. Chẳng thèm nghĩ nữa. Nhỏ một tay nắm lấy tay Sin, một tay câu lấy Ran rồi cùng bước vào. Vừa mở cửa thì bọn Jen đã nhìn thấy một hàng dài vệ sĩ. Nhìn thấy Jen và Ran bọn họ kính cẩn chào

- Nhị và tam tỷ đã đến!


Polly po-cket