
Bên cạnh còn có một người nữa. Chả biết hai người này là ai mà đeo mặt nạ kín mít như thế. Nó trong vòng tay của người ấy chỉ nói được một chữ “Huynh” rồi ngất đi
- Hyo có chuyện gì rồi!_Jen vội vàng chạy về phía nó.
- Hai người là ai?_Jen trừng mắt nhìn hai người đó
- Jen, lấy xe đi. Hyo cần phải về nhà gấp_Người đang ôm nó lên tiếng. Nhận ra giọng nói quen thuộc, Jen ngạc nhiên hét lên
- 2, sao 2 lại ở đây?
- Là 2 sao?_Ran, Bill và Joe cũng chạy tới. Theo sau là bọn hắn
- Sao 2 lại ở đây?_Bill lặp lại câu hỏi của Jen
- Bọn chị đưa Hyo về nhưng lo cho nó nên chưa quay lại Mỹ thôi_Chị 2 của bọn nó lên tiếng
- Hyo bị sao vậy 2? Sao nó lại hôn mê thế này? Đã có chuyện gì xảy ra?_Ran lo lắng hỏi không ngừng
- Nó bị thương. Có vẻ vết thương trở nặng rồi_Huynh nó vừa nói vừa cởi áo khoác nó ra. Một mảng áo màu đỏ lộ ra, chỉ nhìn thôi cũng thấy ớn lạnh rồi. Sin và Sam thì vội che miệng vì bất ngờ xen hoảng sợ. Rin, Ryna, Laysi thì bật khóc nhìn nó. Hắn thì cứ trân trân nhìn vết thương của nó mà trong lòng nhói đau
- 2...sao...sao Hyo lại bị thương nặng như vậy?_Jen khóc nấc lên
- Mọi chuyện anh sẽ kể sau. Bây giờ phải tìm nơi cầm máu cho Hyo đã_Huynh nó nói trong hoảng sợ. Nếu còn mất máu nữa sẽ nguy hiểm lắm
- Chúng ta mau về nhà thôi!_Bill luống cuống chạy đi lấy xe
- Không thể về nhà. Lí do bọn em biết mà._Chị 2 nó nói. Nhà bọn nó ở gần nhà lão ta. Ông ta lại biết mặt nhỏ và huynh nó rồi. Nhỡ như ông ta phát hiện ra quan hệ của bọn nó thì mọi chuyện vỡ lỡ mất.
- Em biết nhưng chúng ta biết đi đâu đây_Jen suy nghĩ, Nhỏ đang rất lo lắng cho nó nên cũng chẳng suy nghĩ được gì.
- Đến nhà Bun đi._Hắn đột nhiên lên tiếng làm mọi người hơi bất ngờ_Ở đó có bác sĩ chuyên dụng, ông ta sẽ băng bó vết thương lại cho Hyo
- Nhưng..._Jen định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Nhỏ cũng muốn gặp mặt ba mẹ nó một lần. Và cũng mong nó sẽ chấp nhận gia đình của nó._Vậy chúng ta mau đi thôi
Cả bọn lập tức leo lên xe rồi phóng đi. Con đường đến nhà Bun sao hôm nay lại dài thế. Là do nó dài hay do tâm tư cả bọn đang xáo trộn nên cảm thấy như thế
* Giới thiệu nhân vật
- Nguyễn Ngọc Gia Minh (Nick): 18 tuổi Anh ruột của Jen. Đẹp trai và rất ga lăng. Rất thương yêu nó và Jen.
- Lê Hoàng Mỹ Ngọc (Jane): 18 tuổi. Bạn gái của Nick, xinh đẹp, hòa đồng và rất chững chạc. Rất yêu quý nó và Jen. Gia thế: Là con gái của chủ tịch công ty nằm trong top 15 của thế giới
Nó được bọn hắn đưa đến nhà Bun hay còn có thể gọi là nhà của nó. Nó lập tức được đưa đi cầm máu. Căn phòng mà nó đang nằm chính là phòng của Bi. Trong phòng đầy ắp hình ảnh của cô bé Bi đó. Sau khi đưa nó về phòng, cả bọn liền kéo xuống phòng khách và chờ đợi. Một lát sau vị bác sĩ bước ra. Cả bọn sốt sắng đứng bật dậy.
- Con bé sao rồi ạ?_Nick hỏi mà mặt không giấu nỗi sự lo sợ
- Không sao rồi. Nhưng nhớ giữ đừng để vết thương nhiễm trùng nhé!_Ông bác sĩ đưa tay quệt mồ hôi rồi tươi cười nói
- Cảm ơn ông_Bun cúi đầu rồi tiễn vị bác sĩ ra về
Jen thở phào nhẹ nhõm ngồi phịch xuống ghế. Nhỏ khoanh tay trước ngực rồi trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó. Jill thấy lạ liền khèo tay Jen nhưng nhỏ vẫn bất động. Không biết Jen đang suy nghĩ cái gì mà đăm chiêu thế. Jill bực mình liền đánh vào vai Jen một cái thật đau
- Làm gì mà cô ngẩn người ra thế?
- Tôi…_Jen ngập ngừng hồi lâu rồi ngước mặt lên nhìn Bun_Bun, cậu gọi ba mẹ cậu về đi. Tôi cần làm rõ một chuyện_Bun tuy không hiểu rõ Jen đang muốn làm gì nhưng cũng làm theo. Giờ này ba mẹ cậu chắc đang ở công ty.
- Cậu định làm gì thế?_Bun khó hiểu hỏi Jen
- Đợi ba mẹ cậu về rồi biết. Trong lúc chờ đợi, 2 mau kể mọi chuyện đi. Sao Hyo lại bị thương nặng như thế?_Jen chiếu ánh mắt hình viên đạn sang Nick
- Đúng thế. Chẳng phải hai người đánh lẻ đi chơi sao? Sao chị Hyo lại bị thương?_Joe đứng ngồi không yên bám lấy Nick mà hỏi. Còn Nick thì đang ngơ ngác như con nai tơ. Đánh lẻ đi chơi gì chứ? Anh với nó làm gì rảnh rỗi đến mức đó
- Em đang nói gì vậy Joe? Đánh lẻ đi chơi gì?
- Chị Hyo bảo vậy mà. Anh đừng giấu nữa_Joe bĩu môi. Nick giờ mới hiểu ra. Anh thật bó tay cho nó. Vì sợ mọi người lo lắng mà nói dối sao?
- Bọn anh không có đi chơi gì cả. Bên Mỹ bị tập kích. Anh không biết tại sao Hyo lại biết chuyện đó mà quay về. Vì đỡ cho Jane mà con bé bị thương đấy!_Nick cười chua chát. Anh đang tự trách bản thân mình vô dụng đã không bảo vệ được nó.
- Chị xin lỗi, vì chị mà Hyo bị thương_Jane cúi gằm mặt xuống đất
- Em hiểu rồi_Jen, Ran, Bill và Joe đồng thanh
- Tóm lại thân thế của các người là sao?_Jin trầm ngâm hồi lâu rồi lên tiếng.
- Không thể nói, nguy hiểm._Ran nhàn nhạt trả lời.
- Ran nói đúng. Tốt nhất bọn em hãy tránh xa chúng tôi ra._Nick nói
- Không thích. Bọn tôi