Nàng Công Chúa Thất Lạc (Nữ Hoàng Của Băng New Version)

Nàng Công Chúa Thất Lạc (Nữ Hoàng Của Băng New Version)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323733

Bình chọn: 9.00/10/373 lượt.

một bông hoa héo.

- Đừng tự trách mình về chuyện của Hyo nữa. Thay vì trách bản thân thì em hãy cầu nguyện cho Hyo tỉnh lại đi_Jin nhìn khuôn mặt ủ rũ của nhỏ thì cất giọng an ủi

- Ừm, anh nói đúng._Dứt lời nhỏ chắp tay áp vào ngực và thầm cầu nguyện cho nó. Jin nhìn nhỏ rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Ryna không phải là một cô bé cứng đầu. Cô bé rất lạc quan, chỉ cần bảo ban một tí sẽ Ok thôi. Sau một hồi cầu nguyện, Ryna mở mắt và nhìn vào xa xăm

- Anh!

- Hử?

- Cho em mượn vai anh tí nhé!

- Em không cần phải mượn đâu. Bờ vai của anh luôn là của em mà! (Sến sợ mất thôi mạ ơi!)_Jin nói làm Ryna đỏ mặt ngượng ngùng. Nhỏ tựa đầu vào vai Jin rồi nhắm mắt lại

- Nghe giống tỏ tình ghê ta

- Anh không tỏ tình đâu. Dù muốn hay không thì sau này em cũng phải làm vợ anh thôi! Lúc nhỏ anh đã xin phép ba mẹ 8 bên rồi mà

- Nhưng dù sao cũng phải hỏi qua ý kiến của em chứ?_Ryna hừ mũi

- Em không muốn?

- Ơ…cái này…

- Sao?

- Em cũng muốn một lần có bạn trai. Không phải đùng một cái là có chồng luôn. Em cũng muốn được cùng bạn trai hẹn hò như những cô gái khác_Ryna nói một lèo, mắt chẳng thèm mở ra

- Hì, vậy anh là bạn trai của em_Jin cười nhẹ nói (Ôi hình tượng Jin lạnh lùng của mình đâu rồi. Cái con người phè phỡn này ở đâu ra vậy trời. Huhuhu)

- Anh áp đặt quá đấy! Cũng chẳng thèm nói với em mấy lời ngọt ngào kia nữa_Ryna bĩu môi

- Ý em là 3 chữ ấy à?_Ryna khẽ gật đầu_Anh không muốn nói, anh muốn dùng hành động để nói với em. Nói mà không làm được thì nói làm gì!

- Anh cứng nhắc quá đấy! Nhưng em thích thế!_Ryna nở một nụ cười hiền. Dù trong lòng nhỏ vẫn đang rất phiền muộn về chuyện của nó nhưng nhỏ cũng cảm thấy nguôi ngoai phần nào khi có Jin bên cạnh an ủi nhỏ như thế này

- Vậy công chúa nhỏ, chúng ta về nha! Còn phải chuẩn bị để đến bệnh viện nữa chứ!_Jin nhéo chóp mũi của Ryna

- Vâng ạ.

Rồi hai người tay trong tay tình tứ đi về nhà. Vậy là một Couple đã xuất hiện. Couple tiếp theo sẽ là cặp nào đây?

Tác giả cho thời gian trôi nhanh tí nha. Bây giờ đã 1h sáng rồi, chỉ còn 5 tiếng nữa thôi là hết 24 giờ. Hiện cũng chỉ có mình hắn ở bệnh viện. Hắn vẫn thức và đăm đăm nhìn nó. Hắn nhìn nó rất kĩ để có thể phát hiện ra những cử động dù là nhỏ nhất của nó. Hắn ngồi như thế đã 19 tiếng rồi. Mí mắt hắn cứ sụp xuống, hắn đang rất buồn ngủ

- Hyo à, tớ đi một lát rồi quay lại liền_Nói rồi hắn bỏ vào phòng vệ sinh ngay trong phòng bệnh ấy. Ngay cái lúc hắn quay lưng đi thì ngón tay nó khẽ cử động, nhẹ thôi! Điều đó cũng đủ cho thấy nó đã hồi phục ý thức. Hắn vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi lại đi ra. Thao tác của hắn chỉ vọn vẹn có 2’ thôi! Nhanh kinh khủng. Hắn sợ ở lâu nó tỉnh lại mà hắn không biết ý mà! Hắn quay lại bên nó rồi lại nắm tay nó và dán chặt mắt vào nó. Trong khi hắn và mọi người đang lo lắng cho nó từng phút từng giây thì nó lại đang rất vui vẻ. Tình hình là trên mấy tầng mây kia, nó đang đánh cờ tướng với một ông lão tóc bạc phơ, râu dài chấm đất, lông mày cũng dài và trắng tuốt. Chả biết ông ta là ai mà nhìn phúc hậu lắm!

- Ông thua rồi ông ơi, không còn nước đi khác đâu ạ!_Nó vui mừng reo lên

- Cái con bé này, chúng ta chơi lại ván nữa_Ông lão thu hết cờ về rồi sắp xếp lại

- Ông ơi, ông còn muốn chơi sao? Con và ông đã chơi 60 ván mà ông chỉ thắng con có mỗi một ván. Vậy mà ông còn muốn chơi nữa sao?_Nó đá đểu ông lão đó. Trong vòng 19 tiếng mà nó đã chơi tới 60 ván cờ cơ đấy

- Nhất định phải chơi lại. Ta không thể thua cháu được. Cho cháu biết nhé, ở nơi này ai cũng phải gọi ta là sư phụ về môn chơi cờ đấy. Làm thế nào mà ta thua cháu được chứ?_Ông lão đó vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật đắng cay đó

- Ở trên này người ta chơi cờ dở đến vậy sao ạ? Kiểu này cháu phải mở một sàn cờ để huấn luyện họ mới được_Nó xoa cằm tính toán.

- Ý kiến hay đấy! Ta đi đây!_Nói rồi ông lão đứng bặt dậy

- Ớ, ông đi đâu vậy?_Nó gọi với theo

- Ta đi mở sàn cờ, hẹn gặp cháu sau nhé!

- Ông thiệt là_nó thở dài rồi bỗng nó nhớ ra cái gì đó_Ông ơi, ông hứa sẽ dẫn cháu đi tham quan nơi đây mà_ (“Rầm” tác giả té xỉu. Tưởng nó sẽ hỏi đường về nhà chứ) Nó gọi lớn nhưng ông lão đã đi xa rồi, không thể nghe thấy lời nó nói nữa. Bỗng nhiên đám mây dưới chân nó tản ra. Nó rơi tự do xuống.

- Á Á Á, con có chết không vậy trời? (Chứ chị còn sống chắc) Ông đang ghét, con còn chưa đi tham quan mà đã đuổi con về sao?_Nó oang oang cái miệng lên

Hiện giờ dưới trần gian, trong bệnh viện lớn nhất của thành phố, có hàng chục con người đang vây quanh trong phòng bệnh của nó. Ba mẹ nó hôm nay không đến vì bị Bun ngăn cản. Rất có thể chuyện nó là con ruột của họ sẽ bị lộ ra ngoài. Kelly đã nằng nặc đòi đi nhưng đã bị Ken và Bun kiên quyết giữ lại. Giờ chắc cô đang ở nhà mà khóc nức nở rồi. Trong phòng nó, y tá, bác sĩ và ông viện trưởng cũng đ


Polly po-cket