
lên rồi bỏ đi một nước. Còn tên Khang thì vẫn không có phản ứng gì. Tình hình là anh ta đang nghĩ đến chuyện chia tay nó vì anh ta không thể làm trái lời ba mình. Mà anh ta không cần phải chia tay đâu. Với nó thì anh ta chưa hề tồn tại mà. Trong lớp thì như thế đấy, còn ngoài kia bọn nó thì vẫn vô tư cười nói làm bao chàng phải ôm tim mà nhập viện
- Hyo, chúng ta đi ăn đi! Sáng giờ chưa ăn đói quá!_Ran nũng nịu nhìn nó. Nó thu ánh mắt đang nhìn vào khoảng không xa xăm kia rồi hướng Ran mà nhìn. Nhìn khuôn mặt như chú cún của Ran, nó phì cười. Xung quanh nó chỉ toàn là trẻ con mà thôi. Nó nhìn Ran rồi khẽ gật đầu. Cô nàng Ran nhảy cẫng lên rồi ôm tay nó lôi đi. Jen thì cười cười rồi lôi điện thoại ra
- Anh à, đi ăn đi_Nhỏ gọi cho Jill
- Ừm. Anh xuống liền_Jill tươi cười rồi tắt điện thoại
- Gì vậy?_Wan hỏi
- Đi ăn không? Ba cô ấy đang ở căn tin đấy!
- Họ ở căn tin sao?_Mấy nàng nhà ta bật dậy rồi chạy xuống căn tin tìm bọn nó. Mấy chàng kia khẽ lắc đầu rồi cũng đi theo mấy nàng. Mà người dẫn đầu đoàn không phải ai khác mà chính là hắn. Trên đường đi, họ đi ngang qua lớp của Rin nên tiện thể rủ bọn nhóc đi luôn. Bước vào căn tin, cảnh tượng đập vào mắt bọn hắn là cảnh Jen và Ran đang đua nhau ăn còn nó thì đang ngơ ngác mà nhìn hai nàng. Hai hàng lông mày nó nhíu lại
- Hai cậu học đâu ra cách ăn này vậy?_Tình hình là hai nàng đang không còn kiêng nể hay giữ phép tắc gì nữa. Đũa, muỗng va vào chén vang lên những tiếng lanh lảnh.
- Suốt cả đêm hôm qua bọn tớ chỉ uống chứ không có ăn gì nên sốt cả ruột rồi. Sáng nay lại vì cậu bảo xếp hành lí mà không có hột cơm vào bụng đấy. Cậu có biết là đói lắm không?_Ran trừng mắt nhìn nó
- Oh hay nhỉ? Ai bảo cậu uống cho lắm vào rồi trách tớ. Ai bảo các cậu sắm cho lắm đồ để xếp cho lâu. Như tớ không phải tốt sao, chỉ mất có 5’._Nó nói
- Cậu thì tốt rồi. Đồ đạc đếm được trên đầu ngón tay luôn_Jen bĩu môi. Sự thật là như vậy, nhỏ không trách nó được
- 3 người định đi đâu hay sao mà xếp hành lí vậy?_Jill tiến đến hỏi. Bọn hắn kéo ghế ngồi xuống cùng bọn nó
- Về Mỹ._Nó khoanh tay trước ngực nhìn Jill và Wan mà không hề để ý đến sắc mặt của hắn. Hai anh chàng Jill và Wan dựng dậy nhìn nó
- Về Mỹ sao? Sao lại về?
- Đã đến lúc bọn tôi quay về rồi
- Jen và Ran cũng đi sao?_2 chàng ỉu xìu nhìn 2 nhỏ. Mặt thì buồn thỉu buồn thiu trông tội nghiệp kinh khủng. Nó nhìn hai người rồi bật cười. Hai nàng kia cũng ôm bụng cười theo
- Ôi, chết mất. Hyo cứu tớ với!_Jen chới với nói
- Hahaha, tức cười quá đi!_3 đứa bọn nó cứ cười như thế trong khi mấy người kia thì không hiểu gì cả
- Nè, bộ vui lắm hay sao mà cười hoài vậy?_Jill chống hông nói
- Ôi trời, không vui sao được. Nhìn cái mặt anh lúc này phải nói là tức cười kinh khủng
- Sao? Em…
- Tôi nói đùa thôi! Bọn tôi chuyển nhà_Nó khôi phục lại vẻ nghiêm túc
- Chuyển nhà? chứ hiện giờ 3 người ở đâu? Sao lại chuyển nhà?_Rika hỏi
- Bọn tôi đang ở nhà đối diện với tên Duy Khang_Ran cũng nghiêm túc lại rồi trả lời câu hỏi của Rika. Nghe đến cái tên đó thì máu ghen trong người hắn lại nổi lên. Nó đối với tên đó là như thế nào? Nếu nó thích hắn vậy với tên đó thì sao?
- Cái gì? Ở nhà đối diện với tên đó sao?
- Ừ, ừm. Thì sao? Sao mọi người lại phản ứng dữ dội thế?_Ran tròn mắt hỏi
- À, không có gì! Vậy giờ bọn em định chuyển đi đâu_Wan hỏi
- Cái này không biết à, Bill đang đi tìm nhà_Jen nói rồi tiếp tục lao vào ăn
- À chuyện của chị và cái tên đó, bọn em nghe cả rồi_Rin ôn nhu nhìn nó.
- Có vẻ tin tức truyền nhanh nhỉ?_Nó nói rồi lườm Jen và Ran. Cái tin này không phải do bọn này tung ra thì không còn ai khác.
- Là chuyện gì?_Hắn hỏi. Chuyện gì chứ chuyện về nó thì hắn phải biết. Mà tại sao cả bọn này ai cũng biết mà chỉ có mình hắn không biết chứ
- Chị ấy chỉ đóng giả làm bạn gái của tên đó thôi. Chị ấy phải lấy một vài thứ quan trọng ở chỗ tên đó_Lời Yul nói ra không phải chỉ riêng cả bọn nghe được mà còn lọt vào tai một người khác nữa. Tên đó đau lòng tiến đến chỗ nó
- Hyo có thật không?_Nó ngước mắt lên nhìn tên đó
- Thật. Chúng ta giờ chẳng còn quan hệ gì cả. Kể từ khi ba anh đánh tôi thì đã kết thúc rồi. Vậy cũng tốt, dù gì chúng ta cũng không thể cùng chung sống dưới một bầu trời._Nó khoanh tay trước ngực nói
- Em…
- Từ giờ không cần gặp mặt nhau nữa đâu. Lần sau nếu có gặp lại thì cũng là lúc chúng ta chĩa súng vào nhau rồi_Nó đay nghiến nói rồi quay phắt mặt đi nơi khác. Dù gì tên đó cũng đối với nó là thật lòng. Nó cũng không muốn tàn nhẫn với anh ta. Tên Khang không còn lời nào để nói đành quay lưng bước đi. Cứ ngỡ mình là người nói chia tay ai ngờ lại ngược lại. Tim anh ta cũng đau lắm nhưng thôi, dù sao cũng phải kết thúc mà. Đây là tình yêu ngang trái. Đáng lẽ từ đầu anh ta không nên yêu