ưa nhưng đáp án của nó là chưa
- Tôi có quen mấy người à? Tôi nhớ là chưa gặp mấy người bao giờ mà_Nó hờ hững nói. Nói chuyện với người khác mà nó nhìn đi đâu ấy
- Bi!_Bun cất tiếng gọi nó. Hai hàng lông mày nó nhíu lại. Lại là cái tên đó?
- Bi? Là ai vậy? Sao cứ nhầm tôi với người đó thế?
- Bi, em không nhận ra bọn anh sao?_Bun tiến đến lay người nó. Bill hoảng hốt kéo tay Bun ra
- Anh đừng động vào chị ấy! Chị ấy không thích có người lạ động vào mình đâu
- Tôi không phải là Bi. Tôi không quen mấy người._Nó quay phắt mặt đi hướng khác. Trong lòng thầm rủa cái người tên Bi đó
- Hyo à, chúng ta về thôi! Tớ buồn ngủ quá! Bây giờ hết hứng chơi rồi_Ran hồn nhiên mở cửa bước vào_Ớ sao ở đây lại đông người thế này_Jen và Ran liền chạy đến bên nó
- Có chuyện gì sao Hyo?
- Mấy người này cứ gọi tớ là Bi! Khó chịu quá! Chúng ta về thôi!_Nó đứng phắt dậy rồi bỏ đi
- Có khi nào cái tên đó..._Jen lấp lửng nhìn nó_Mấy người này...
- Cậu nói gì vậy? Chúng ta đi thôi_Ran lôi Jen đi rồi Bill và Joe cũng chạy theo
- Không phải sao?_Bun như sắp ngã xuống
- Cô gái đó có vẻ biết điều gì đó! Cô ta đã nói Có khi nào cái tên đó mà_Laysi ngây người ra.
- Mấy người đó có điều gì đó bí ẩn lắm. Phải điều tra mới được_Wan nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
- Giờ chúng ta về nhà thôi_Cả bọn kéo nhau về nhà. Người im lặng nhất từ đầu đến cuối chính là hắn. Hắn đang suy nghĩ cái gì vậy chứ?
Sáng sớm hôm sau, trên bàn ăn tại nhà nó
- Sao chúng ta lại phải đi học chứ?_Jen khó chịu nhìn nó. Đang tung tăng chơi đùa vui vẻ thế này, sao tự dưng nó lại muốn đi học không biết? Người ta thì muốn nghỉ học biết bao còn nó thì lại chui đầu vào học. Nó có bị chạm dây thần kinh nào trong đầu không vậy?
- Chúng ta phải đi học. Chúng ta đang trong độ tuổi đi học mà. Nếu cứ ở nhà ông ta sẽ sinh nghi đấy!_Nó vừa ăn vừa nói.
- Hiểu rôi_Ran gật gù
- Bọn chị học trường nào thế? Bọn em học trường Star nè_Bill hớn hở nói
- Cùng trường với bọn em
- Thật sao? Vui quá!_Joe reo lên. Miệng thì cười toe toét. Vui đến mức đó sao trời
- Nhưng chúng ta đi học rồi thì lấy ai theo dõi ông ta?_Jen e dè hỏi nó. Nhỏ vẫn không quên nhiệm vụ được giao
- Tớ đã cài định vị lên xe ông ta rồi. Ông ta đi đâu chúng ta cũng biết_Nó bình thản trả lời
- Đúng là Hyo, làm việc gì cũng nhanh gọn lẹ hết_Ran giơ ngón trỏ lên tỏ ý thán phục nó
Ăn xong, bọn nó lên xe đến Star. Nó vận trên người một bộ đồ đen từ trên xuống dưới. Áo pull đen. Quần Jeans dài màu đen. Áo khoác ngoài cũng đen nốt. Nó đi một đôi bốt cao 5 phân cũng màu đen. Mái tóc đen dài được nó thả tự nhiên, bay phấp phới trong gió. Tóm lại nhìn nó đậm chất xã hội đen. Jen thì chơi màu đối lập với nó, màu trắng. Nhỏ mặc một áo sơ mi màu trắng, khoác ngoài là một chiếc áo cộc tay màu đen. Nhỏ mặc một chiếc quần kaki màu trắng. Đi giày trắng. Còn Ran thì mặc một chiếc quần đùi màu đen, áo màu xanh trễ vai. Đôi bốt nhỏ đi cao đến đầu gối. Nhìn nhỏ rất phá cách. Vì lái moto nên bọn nó phải mặc quần chứ mặc váy thì có nguy cơ gây ra tai nạn mất. Nó leo lên con moto của mình rồi phóng đi. Jen đi chung với Ran. Còn Bill thì đi với Joe.
Trường Star
Một chiếc Lamboghini màu trắng và một chiếc BMW từ từ tiến vào trong. Bọn con trai, con gái xung quanh lập tức hò hét
- Anh Rey ơi, làm bạn trai em đi
- Anh Bun, em yêu anh
- Hoàng tử của lòng em, Jill
- Anh yêu em, Rin
- Rika, làm bạn gái anh nha em
- Sin, anh yêu em, yêu rất nhiều
Rồi nhiều lời khác nữa. Nghe mà đau đầu điếc óc.
- Im hết coi_Jin, con người im lặng và khó tính nhất đã lên tiếng. Và kết quả thật ngoài mong đợi. Cái đám ồn ào đó đã im bặt ngay lập tức. Hài lòng, Jin nói tiếp_Vào lớp hết đi._Mọi người lập tức ba chân, bốn cẳng chạy vào lớp
- Sau này cứ phát huy nha Jin_Jill cười cười vỗ vai Jin
- Vào thôi nào!
Bọn hắn quay lưng bước đi. “Brừm brừm” Tiếng xe máy làm bọn hắn phải khựng lại. Trường này là trường dành cho những cô chiêu cậu ấm nên thường là được đưa đón. Ít có ai đi xe máy đến trường lắm.
- Học sinh mới hả? Lần đầu tiên thấy đó_Sam nói
- Chắc vậy. Thôi mặc kệ đi!_Sin nói rồi câu tay cô em gái mình tiếp tục bước đi
- Woa, lâu rồi mới được đi xe moto đấy. Vui thật_Ran hồ hởi nói. Nghe thấy cái giọng quen quen, Wan lập tức quay lại nhìn.
- Ớ, bọn họ...
- Gì vậy? Thấy thái độ lạ thường của Wan, bọn hắn cũng quay lại xem. Cả bọn ai cũng trố mắt nhìn bọn nó
- Họ học ở đây sao?
- Chào em, gặp lại rồi_Bun vui vẻ chào nó. Nó không nói gì bước qua anh
- Chào anh, nó là vậy đấy! Anh thông cảm nhé!_Ran cười chào Bun rồi đuổi theo nó
- Bill, phòng lão hiệu trưởng ở đâu?_Jen quay sang hỏi Bill_2 đứa học lớp