Old school Swatch Watches
Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire

Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327584

Bình chọn: 9.00/10/758 lượt.

m một nhành cây ngọn cỏ nào khác ngoài hai thân ảnh một trắng một xám ra.

Ko hề để ý đến xung quanh, cảnh vật đã thây đổi lúc nào, trong ông chỉ vang lên những lời nói lạnh lùng của cô gái kia.

-Ý ngươi là vẫn còn một cách khác để tiêu diệt ta mà ko cần sử dụng đến sức mạnh của mình ư... haha...ko thể nào... haha...haha...

-Ko phải là một cách mà là rất nhiều cách... thế giới này... vũ trụ này lắm điều kì bí... ko ai có thể hiểu hết... biết được... người cũng nằm trong số đó.

-Vậy ý ngươi là vẫn còn cách sao... cách nào... hả... cách nào... chết cùng với ta à... người kém thông minh đến thế sao ???.

...

Màu đen cùng với ánh vàng của trăng đã dần mờ đi, ánh sáng ban mai đã hé cửa, vạn vật trên biển cũng dần lộ diện rõ ràng, thân hình chàng trai ngồi đó, đợi một thứ gì tưởng vô vọng, ánh mắt u buồn nhìn về một vùng trời, nơi hình ảnh ấy in sâu trong đôi ngư đen huyền lần sau cùng.

Hình ảnh người con gái với mái tóc dài ẩn hiện trên nền trời xanh pha tím của bình minh.

-Em luôn luôn vậy... nhưng anh vẫn cứ thích đợi em... đúng vậy... mãi mãi đợi em.

...

-Ngươi có nghe về truyền thuyết song kiếm ?... hai thanh kiếm băng và hỏa... chỉ cần có hai thanh kiếm ấy thì có thể.

-Hỏa kiếm?... băng kiếm?. Tâm có chút giao động nhưng là một ít, rất ít vì...

-Nhưng ta sẻ ko dùng nó để giết người... nếu làm vậy Yun sẻ ko vui... ko vui chút nào... giết người...

Đôi ngư màu đỏ lóe sáng, những đôi cánh xinh đẹp bật mở.

Đôi ngư xám xịt khẽ trừng to, ngạc nhiên đến tột độ.

-Cánh đen... ngươi... đôi cánh màu đen... làm sao ngươi...

-Bất ngờ lắm chứ gì... tại sao dòng tộc Nam Phong lại có đôi cánh màu đen thây vì là ba đôi cánh màu trắng như truyền thuyết... sách sử...

Trái tim đập mạnh, liên hồi như muốn nhảy khỏi lòng ngực.

-... giết người trong thế giới ta tạo ra thì cùng lắm là thế giới này biến mất... tạo lại một cái khác thì vấn đề gì... chẳng ai phải chết... chẳng ai phải biến mất... chỉ có...

Ba đôi cánh vương cao, rộng lớn với lớp long vũ óng ánh màu đen huyền bí cùng màu trắng thuần khiết.

-... ngươi thôi !.

Từ bàn tay nhỏ nhắn, ánh sáng mạnh mẽ màu trắng bắn thẳng đi ko gì cản nổi. Dòng sáng ấy hoàn toàn nằm trọn trong ánh mắt xám kia, nên trời màu xanh cùng thảm cỏ dài vô tận là hình ảnh cuối cùng được thu vào tầm mắt.

...

Một nền biển rộng, một vùng trời xanh, một ánh mắt chờ đợi, mong mỏi về hình ảnh ấy. Vẫn là chàng trai đứng đó ngóng trong về một phía trời đằng xa, sâu thẩm đến mị người.

-Đã mấy ngày trôi qua rồi... Yun cứ như thế... sẻ ko có chuyện gì chứ?. Hong tỏ vể lo lắng hỏi.

-Ko biết nữa... Tara thì biến mất ko thấy tâm hơi... Yun thì lại đứng đó chờ đợi... liệu sẻ có kết quả ?. Bo tiếp lời.

-Hey... hai người này thật là muốn ở bên nhau sao mà khó khăn quá vậy. Tea Hin nói tiếp.

-Tội nghiệp cậu ấy... trời ơi cung chủ của tôi... người mau quay về đi. Uyên nhi chen vào nói cùng.

Trên đỉnh tháp của đảo, nơi cao nhất có thể trong thấy toàn cảnh.

-Em thật sự bỏ cuộc ?. Hoo đặt tai lên vai Woo.

-Giữa hai người đó... em ko có chỗ chen vào... dù sao thì cũng ko được... dứt bỏ càng sớm càng tốt.

Vỗ mạnh lên vai Woo. -Cái thằng... còn anh mày đây... sao ko thấy mày yêu thương gì tao hết vậy.

...

-Về thôi... để cậu ấy một mình đi !. Bo nói.

Chiếc thuyền lặng lẽ ra về chỉ còn lại chiếc thuyền nhỏ cùng chàng trái đứng đó, lập đi lập lại đến bảy ngày liền.

Màn đêm buôn xuống, cảnh vật lại chìm vào bóng tối để ánh trăng sáng trổ tài.

-"Trăng tròn... trăng hôm đó cũng tròn như vậy...Tara... em có thấy ko ?".

Giữa đêm huyền ảo, hoa lại rơi...

-Tara....