
ển cái nhìn về phía hai đứa tôi. Tôi úp mặt xuống bàn giả ngủ, còn Tiên Tiên lại giả bộ ngượng ngùng thấy ghét. Nam Phong chỉ điểm về phía bàn tôi: -Cô gái kia.. lên bảng làm bài.
Tôi vẫn úp mặt xuống bàn, còn Tiên Tiên lại co rúm lại vì nó không muốn chuyện tình ra nông nỗi này. Nam Phong thấy tôi không nghe nên đứng dật, đi xuống bàn tôi. Lũ con gái vẫn tò mò nhìn theo.. -Cô.. lên bảng làm bài! Tôi đếm từ 1 tới 3 mà không.. Tôi nghĩ chuyện đã rồi nên đứng phắt dậy khiến cả lớp giật mình, tôi cầm tờ test đang làm dở đi lên bảng TT.TT Và rồi tiết học này sẽ trôi qua êm đềm, Gia Khang sẽ ngồi chỗ tôi đọc sách tới hết tiết, Tiên Tiên sẽ sung sướng và thỏa mãn nếu cái tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên.. “ring ring ring ring ring đinh đinh đình..(Minions Ring)” Đúng như dự đoán của tôi, tiếng nhạc chuông phát ra từ túi quần Nam Phong.
Cả lũ con gái đang cười nghiêng ngả và khi biết đó là từ Nam Phong phát ra thì im bặt, mắt tròn vo chăm chú xem Nam Phong.. Nam Phong rút từ túi quần ra một chiếc điện thoại Samsung Note 2 màu hồng khiến cả lớp sững lại, tôi thì tức điên lên được, anh ta dám cầm điện thoại của tôi? Xấu tính ghê? “Thật ồn ào!”-Nam Phong tắt chiếc điện thoại rồi nhét lại vào túi quần trước sự ngỡ ngàng của lũ con gái (trong đó có cả của tôi). Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu rộ lên.
Tôi thì vẫn nhanh chóng hoàn thành cái bài test.. [Giờ nghỉ..'> Nam Phong cùng Gia Khang ra khỏi lớp tôi khi chuông reo, cả lũ con gái tiếc nuối vì đã không gây được ấn tượng gì cho hai anh chàng..
-Nam Phong cầm điện thoại của mày phải không? Tiên Tiên nói với âm lượng cực nhỏ, tôi vứt tờ test xuống bàn, đầu gật gật rồi cuống cuồng chạy theo. ..Hành lang khối 11.. Hai anh chàng này cũng đi nhanh thật T.T Ting.. thang máy mở cửa, tôi “lạc” vào một sàn catwalk với dàn mẫu siêu đẹp siêu sành điệu..
Tất cả những học sinh khối 11 là các tiểu thư, thiếu gia của các nhà tài phiệt hàng đầu đất nước hay các chính trị gia,.. các bộ đồng phục của khối 11 đều được sửa lại để sành điệu và hợp thời trang hơn.
Tôi cố gắng bước đi nhẹ nhàng và nhanh hơn, hầu hết đều nhìn tôi với ánh mắt không thiện cảm.. “Kia rồi! Anh Nam Phong” tôi gọi nhỏ nên chắc hẳn anh ta không hề nghe thấy. Gia Khang đã vào lớp rồi, anh ta còn đi đâu tiếp vậy nhỉ? Tôi rảo bước nhanh hơn.. “Này! Anh trả em điện thoại được không?”- tôi đi ngay đằng sau Nam Phong, anh ấy quay lại bất ngờ làm tôi ngã nhào về phía trước.. Và.. tôi đang nằm trên người Nam Phong. Mặt tôi đỏ hơn trái cà chua, tôi bật dậy nhanh rồi chạy một mạch về phía cuối hành lang, có một cửa thoát hiểm xuống tầng khối 10. Nam Phong thì từ tốn hơn, anh đứng dậy, phủi quần áo rồi lừ mắt với tất cả những học sinh vừa chứng kiến cảnh “thị phi” đó như một lời cảnh báo..
[Biệt thự họ Trương..'> Tôi nhờ Tiên Tiên đưa về. Tôi mở cửa bước vào, hộp thư thoại của điện thoại bàn vang lên tiếng Nam Phong: “Hôm nay tôi và Gia Khang không ăn ở nhà!” Tôi đã thấm mệt một ngày học, tôi mở tủ lạnh, lấy hộp gà rán cho vào lò vi và một chai coca ra ngoài rồi đi tắm.. Khoảng 23h00.. “Chương trình Thời tiết 11h đêm xin được bắt..”
- Gia Khang nhấn nút tắt trên điều khiển TV. Anh ngồi xuống cạnh Bảo Nhi, cái thân hình bé nhỏ này sao làm anh muốn bảo vệ, muốn chăm sóc tới vậy? Anh vén nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt cô bé, rồi anh bế cô bé lên, đưa về phòng ngủ.. [Sáng hôm sau..'> Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, tôi vẫn còn khá ngái ngủ.. nhưng sao sofa hôm nay êm thế nhỉ? Tôi bỗng tròn mắt, bật dậy.
Ơ? Sao tôi lại ở trong phòng tôi thế này? Ai đã đưa tôi về phòng o___o Tôi luống cuống chạy ra khỏi phòng.. [Phòng bếp..'> “Hôm nay em dậy sớm thế?”_Gia Khang đang rót nước thì tôi xuất hiện. Tôi ngồi xuống bàn ăn, hai tay ôm đầu suy nghĩ mà quên khoing trả lời anh.. Gia Khang đặt cốc nước trước mặt tôi rồi cũng kéo ghế ngồi xuống. “Hôm nay anh đèo em đi học ha!
Em đi sớm chút, anh muốn đưa em qua chỗ này ăn sasng..”. Giờ tôi mới nhận ra sự xuất hiện của anh, tôi ừ một cách nhanh chóng mà không suy nghĩ gì rồi lại quay về phong đánh răng rửa mặt và thay đồ. [StarBucks..'> “Cho anh một latte sữa ít đường, latte thường và hai xuất bánh kem tươi nhé.”
Gia Khang đưa tôi tới quán StarBucks mới khai trương, anh xuất hiện làm cho ai cũng phải nhìn ngó và xuýt xoa vì đẹp.. tôi nằm trườn ra bàn, mặt quay ra góc phố còn thưa xe cộ, màu nắng hè, màu xanh cây, màu vitage nhẹ nhàng của các loài hoa bên vệ đường thu hút lấy tôi, làm tôi muốn mơ về chúng. Gia Khang trở lại với hai cốc đồ uống thơm mùi sữa.. tôi ngồi thẳng dậy, miệng nhoẻn cười cực tươi với anh thay cho lời cảm ơn. Anh cũng nhìn tôi rồi ăn.. “Sao anh và anh Nam Phong thích ăn sáng ở ngoài thế ạ?” tôi xúc một thìa bánh rồi cho vào mồm ngấu nghiến sau khi đặt câu hỏi cho anh.
Anh nhìn tôi rồi nén cười, đưa tay lên lau kem trên khóe miệng tôi làm tôi hơi bối rối, mặt tôi ửng đỏ vì ngại.. -Thực ra cũng là một phần thói quen, với cả sáng ra đã nấu nướng ngại lắm! Anh trả