
g đã chứng kiến hành động của cô nàng, hai người đó xô ra. Tiên Tiên cũng diễn lại cảnh đó, lần này… Minh Anh ướt một mảng áo váy. Cả căng tin ồ lên… Tôi đang lau lau thấm thấm áo đồng phục thì thấy vậy, lòng tốt đưa cho Minh Anh tập giấy ăn nhưng mẹ ơi… tôi đưa tập khăn ướt ToT Minh Anh vừa rút một tờ ra lau thì vết ướt lan ra nhiều hơn. Cô ta vén tóc ra sau, ngửng lên nhìn tôi với ánh mắt ngút lửa đỏ. Minh Anh cầm tay tôi rất mạnh khiến tôi thấy đau điếng, Bảo Minh định ra tay nhưng bị Tiên Tiên ngăn lại:
– Bây giờ, cậu mà xía vào thì Bảo Nhi càng bị tổn thương thôi..
Minh Anh xiết chặt cổ tay tôi, đẩy một cái. Ôi cái mông của tôi huhu, tôi xoa xoa cổ tay, miệng thầm thương cái mông. Rồi ai đó xuất hiện làm cả căng tin sững sờ, ai cũng mắt mở to nhìn tôi. Và mùi hương đó, nhẹ nhẹ nhưng lại rất dễ gây cảm giác đê mê và nhung nhớ…
Nam Phong một tay đút túi quần, một tay cầm cánh tay tôi kéo lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Minh Anh cứng miệng không nói nên câu:
-Anh..anh..anh làm gì vậy?
Nam Phong dùng đôi mắt lạnh hết mức nhìn cô em gái, Minh Anh dậm dựt chân tay rồi đi qua anh và tôi, không quên tặng một tia nhìn sắc lém. Tôi quay sang Nam Phong, vẫn khuôn mặt đó nhưng sao từ tối qua, nó đã có cảm tình với tôi hơn nhiều.
-Em..cảm..ơn
Tôi vơ đống đồ ở quầy, kéo Tiên Tiên đi theo.
– Sướng nhaa.. mà tao thấy Nam Phong có cảm tình với mày hay sao ý :///
Tiên Tiên bốc miếng snack lên rồi nói. Tôi không nói ra nhưng qua hành động cũng cảm nhận thấy thế.. hay tại anh ta đã quá ác độc nên giờ làm việc thiện đền bù nhỉ? Chắc vậy!
[Hết tiết,…'>
Tôi như mọi ngày vẫn đợi Gia Khang ở cổng.. nhưng 10′..20′..30′ trôi qua mà không thấy anh.
#Brừn..#Brừn..#Brừn
Tiếng động cơ moto, một chiếc moto dòng Monster đen tuyền dừng trước mặt tôi. Chiếc moto này làm tôi thấy quen quen nhưng cũng rợn rợn.. Cầm lái là một thanh niên đội mũ bảo hiểm kín mít và:
-Lên xe!
Thanh niên ném tôi một chiếc mũ bảo hiểm màu hồng, tôi lớ ngớ đỡ lấy chiếc mũ rồi nhìn anh ta thăm dò..
-Cho tôi hỏi anh là ai thế? Tôi có quen..
Thanh niên lật chiếc kính bảo hiểm lên, khuôn mặt không nhầm được với ai.. Nam Phong.. chính hắn.
-Quen quen chứ! Quá quen!
Tôi đội luôn mũ bảo hiểm vào để che đi khuôn mặt thộn của tôi.. đần quá.. cái xe này chính là chiếc xe tôi đụng phải đây mà ToT Oan gia oan giaaaaaaa
Tôi trèo lên xe một cách khổ sở.
-Bám chắc.
Vèoooo.. tôi vừa vặn vẹo để ngồi cho chắc thì anh nắm tay ga phóng làm tôi lao về phía trước, tay vô thức.. mà không.. phải là vô duyên, ôm chặt lấy eo của anh, cả người tôi rúm ró dựa vào lưng anh mà không ngại ngùng…
Tới nhà…
-Ơ.. mà hôm nay anh Gia Khang bận gì ạ?
Tôi vừa cởi mũ ra trả Nam Phong thì hỏi ngay hỏi liền về Gia Khang. Anh lạnh lùng buông một câu:
-Bố nó về nước.. tôi không ăn cơm nhà.
Rồi anh phóng vèo đi, tay tôi vẫn cầm chiếc mũ bảo hiểm trong trạng thái ngỡ ngàng.
[Biệt thự họ Lâm..'>
-Bố về sao không bảo con ra đón!
Gia Khang mang hai cốc nước đặt xuống bàn. Bố anh chả nói chả rằng, nhìn anh chằm chằm:
-Chuyện con hẹn hò là sao? Con gái của tập đoàn Vanga ư?
Bố anh là chủ tịch của chuỗi cửa hàng moto đắt giá nhất, công việc chất đống nhưng chuyện chàng quý tử nhà ông sao có thể bỏ qua chứ. Gia Khang cười một nụ cười tinh ranh:
-Chuyện hẹn hò thôi mà bố đã bay nửa vòng trái đất tới đây rồi vậy con cưới thì sao nhỉ haha..
Rồi cả tối đó, hai bố con họ Lâm cứ nói chuyện về con gái của chủ tịch tập đoàn Vanga-Vũ Bảo Nhi.
[Biệt thự họ Trương..'>
Vì hôm nay, bác Hàn đã cùng vợ về quê và được thể hai hot boy “nổi loạn” đi vắng.. tôi đã tự chuẩn bị một bữa thịnh soạn cho mình: mì tôm chanh + bò khô cay + xoài + đùi gà rán..
Tôi vừa bê khay thức ăn ngát mùi ngon lành ra bàn thì lù lù một khối thở phì phò ngồi trên ghế. Tôi giật mình nhưng rồi mở điện thoại, tra cách làm quen với…chó.
-Chào..chào mày! Tao tao là Bảo Nhi.. còn mày chắc là Bờ..Bờ..Ben. Rất vui.. khi.. khi được làm quen với mày.
Tôi dùng hết dũng cảm kéo ghế, ngồi xuống. Tôi chia nó một cái đùi gà mà trong lòng cảm thấy buồn vô cùng.. Theo mạng thì nó là dòng husky, lông đỏ trắng. Nhưng lạ một điều, loài này người ta nói ngoài chủ ra thì thấy ai cũng gầm gừ chuẩn bị cắn xé.. vậy tôi là sao? Chẳng nhẽ nó nghĩ tôi cùng loài với nó mà cho qua.. hay nó nghĩ thịt tôi không ngon? Con chó ngồi trước mặt tôi cứ chốc chốc lại nghiêng đầu nhìn tôi.. à! tôi tự hiểu, lấy lại đùi gà, xé nhỏ bỏ da bỏ xương…
11h30′ …
[Bảo Nhi’s room..'>
Nam Phong mở cửa phòng Bảo Nhi đi vào, bước anh rất khẽ. Trên chiếc giường nhỏ, cô gái ngốc đang ôm ghì chú chó ngủ say. Anh cũng hơi bất ngờ, Ben chưa một lần gần gũi với ai như thế này cả! Anh nhìn cô ngốc mà lòng nhẹ bẫng, anh tự thấy yêu sự n