
?
-À không.. anh nên mặc áo vào đi, vì em lo cho sức khỏe của anh đó mà.
Tôi liến thoắng rồi chuồn ra khỏi phòng.
[Phòng khách..'>
-Bảo Nhi! Em ở phòng Nam Phong làm gì vậy?
-Sao chị.. à, em thấy chị khóa cửa nên đành gửi đồ sang phòng Nam Phong.
-Chị nghĩ em nên gọi là anh Phong thay vì Nam Phong đi. Chị nghĩ Nam Phong nhà chị không thích như vậy đâu!
Tôi đang uống nước mà suýt chết sặc với chị Từ Vi này, chị bắt tới cả câu chữ sao? Lại còn “Nam Phong nhà chị”? Tôi sẽ không bao giờ gọi tên anh ta luôn, anh thì là gì chứ?..
[10D1, trường Newton..'>
-Chị ta không đơn giản đâu nhé. Đừng để cái bộ mặt ngây thơ đó lừa. Cậu phải nhớ, cậu CHÍNH cậu là người ngây thơ, tốt bụng thái quá và ngờ nghệch duy nhất trên thế giới này. Tuyệt đối không có người thứ hai đâu Lem ạ. hahaha
Con nhỏ Tiên Tiên nhìn tôi rồi nói cho một hồi sau khi tôi kể chuyện chị Từ Vi cho nó.
-Đúng đấy. Tiên Tiên nói không sai đâu. Tôi nghĩ bà nên cẩn thận tất cả những người liên quan tới Nam Phong, mà bà chuyển ra ở cùng Tiên Tiên đi..
Bảo Minh ngồi xuống cạnh tôi, giọng rất nghiêm túc. Tiên Tiên nhìn Bảo Minh rồi thốt lên:
-Ông.. hot boy của tôi đâu rồi? Sao lại cắt đầu nấm thế này hả? Trời ơiiiiii..
Tôi nhịn mãi không được nên phì cười, tay chỉ Bảo Minh:
-Đúng đó.. Minh ơi, ai đẩy cậu tới mức hải cắt kiểu này hả? hahahaha
Bảo Minh cũng chỉ cười trừ rồi rút từ trong cặp ra một tờ giấy:
-Hai tuần nữa là kì nghỉ đông rồi. Đây là lịch cô nhờ tôi đưa cho bà. Mà năm nay chúng ta nên đi đâu nhỉ?
Bảo Minh hí hửng, Tiên Tiên cầm bút chỉ thẳng lên trần nhà, tuyên bố:
-Hàn Quốc thẳng tiến!
2 tuần sau…
[Biệt thự họ Trương..'>
-Cũng 2 tuần rồi nhỉ? Mai là ngày đầu kì nghỉ đông của em đúng không?
Từ Vi gắp một miếng thịt ba chỉ cho vào bát Nam Phong, hỏi tôi..
…Đã hai tuần, chị Từ Vi ở với Nam Phong và tôi. Phòng tôi nghiễm nhiên thành phòng chị và tôi thì chuyên ra ngoài ngủ cùng Ben, Nam Phong thì chả lên tiếng nói chuyện với ai suốt 2tuần qua, đôi lúc anh chỉ chằm chằm nhìn tôi…
-Dạ vâng! Hai hôm nữa em và hai đứa bạn sẽ đi Hàn Quốc chơi một tuần. Anh chị ở nhà vui vẻ nha ^^
-Thích nhỉ? Chị không có mấy bạn bè ở đây nên không rủ ai đi cùng được :
Chị Vi chọc chọc đũa vào bát cơm, Nam Phong thì dửng dưng nói:
-Chúng ta hãy cùng đi.
Tôi đang ăn thì nghẹn luôn. Anh đứng dậy, tay đập nhẹ lưng tôi rồi ngồi xuống. Từ Vi thì kìm nén lắm mới có thể nói tiếp:
-Đúng đó. Anh và em nên có một chuyến nghỉ đông tuyệt nhất từ trước tới nay chứ! À rủ cả Minh Anh đi nữa nhé :3 em muốn gặp con bé.
[Hai hôm sau, sân bay..'>
-Hiii
Tôi kéo vali, chạy tới chỗ Tiên Tiên và Bảo Minh đang đứng đợi.
-Sao hai người kia?
Tiên Tiên nhìn ra phía sau tôi, Nam Phong và Từ Vi đang tiến lại gần. Bảo Minh nhìn Từ Vi rồi tỏ thái độ khó chịu, cậu ta nói đi mua nước cho tôi.
-Chào em. Chị là Từ Vi – bạn gái của anh Nam Phong.
-Dạ vâng, chào chị. Em là Thủy Tiên.
Tiên Tiên bắt tay Từ Vi, tôi thì cứng đờ khi thấy Gia Khang cũng đang đi về phía chúng tôi cùng… Minh Anh.
[Trên máy bay..'>
-Cậu bị điên à Bảo Nhi? Kế hoạch 3 con người đi nghỉ đông giờ đã lên tới con số 7 là saooooo? Gia Khang và Nam Phong đi chung còn được.. sao lại lôi theo hai yêu nữ kia?
Tiên Tiên nhắn một mẩu tin cho tôi. Tôi đọc xong, nhìn Tiên Tiên ngồi ghế sau mà ăn năn vô cùng. Tiên Tiên ngồi cạnh Bảo Minh và Minh Anh. Còn tôi thì ngồi giữa Gia Khang và Nam Phong, Từ Vi ngồi bên phải Nam Phong. Gia Khang hôm nay lại mang một hình ảnh khác.. Tóc đã nhuộm vàng kim, khuyên tai đeo bên phải cứ ánh lên những tia sáng bất cần. Anh chưa nói một câu từ lúc tới đây, tôi đang lén nhìn anh thì bị anh phát hiện. Anh xoa xoa đầu tôi rồi lại nhắm mắt lại…
23h30.. bay được 30′
Chúng tôi bay chuyến đêm nên mọi người khá buồn ngủ. Từ Vi thì xuống ngồi cạnh Minh Anh để nói chuyện rồi ngủ quên luôn ở đó. Bảo Minh và Tiên Tiên ngồi ăn đồ vặt rồi cũng ngủ béng luôn được 20phút rồi.. còn lại tôi và Nam Phong vẫn còn thức. Tôi vẫn đang coi giở Running man còn anh thì chăm chú đọc sách.
-Hahaaha
Tôi đã có cười nhỏ hết mức nhưng Nam Phong đã quay sang nhìn cảnh cáo tới hơn mười lần :(
-Sao em không đi ngủ?
-Em không thích.
Tôi trả lời lại anh, nói thật.. đây là lần đầu tôi đi máy bay và đi ra nước ngoài nên tâm trạng bây giờ cực kì hứng khởi, người như anh thì sao mà biết được chứ?
“Tít” màn hình máy tính đen ngòm. Máy tính hết pin rồi sao huhu tôi đã sạch đủ rồi cơ mà T.T
-Đó.. giờ em đi ngủ ngay cho tôi.
-Không thích là không thích.. anh có quyền gì cơ chứ hả đàn anh khối trên.
Bốn từ cuối tôi cố nhấn thật mạnh, tôi vẫn chả hiểu chúng tôi có mối quan hệ gì nữa…
-Ngủ ngay khô