Polly po-cket
Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin

Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323551

Bình chọn: 7.5.00/10/355 lượt.

ao và Steven đã có thể trở thành một cặp.

- Này bà cô già, bà sẽ phải hối hận vì những việc đã làm với tôi ngày hôm nay – thằng bé nói với cái giọng điềm tĩnh như ông cụ non. Có vẻ Lin học được cái cách diễn xuất này ở Steven thì phải.

Lại một lần nữa Tracy bị thằng bé này “dìm hàng”. Đường đường là một siêu mẫu nổi tiếng mà lại bị tổn thọ trước thằng bé này. Máu nóng trong người Tracy lại bốc lên. Cô cười khẩy rồi tiến sát đến chỗ Lin, nâng cằm thằng bé lên.

- Mày nên nhớ, mẹ mày…… chỉ là loại gái làm tiền mà thôi.

Tuy còn bé nhưng ở nhà nghe bố mẹ nói chuyện nhiều nên Lin cũng hiểu được phần nào cái ý nghĩa của từ “gái làm tiền” là gì?

- Bà nói dối. Mẹ tôi không phải là người như vậy?

Tracy cười phá lên.

- Tin hay không tùy mày, nhưng nên nhớ…. nếu còn muốn sống sót thì phải nghe lời tao – Tracy hất mặt Lin sang một bên ròi hất tay cho bọn vệ sĩ bên ngoài – trói nó vào trong nhà kho.

Tracy quay lưng bước đi, đằng sau vẫn còn những tiếng gào thét của Lin.

++++

Nó ngồi trên ghế, đan hai tay vào nhau. Lòng nó bây giờ như có lửa đốt.

Hắn đi qua đi lại trong nhà. Nếu nói hắn không có đủ số tiền mà David yêu cầu thì không phải, nhưng hắn không muốn bị David lừa tống tiền trong mấy vụ vớ vẩn này.

- Em thử gọi lại cho hắn ta xem!

Nó luống cuống cầm điện thoại lên lần mò tìm số của David.

Bất chợt điện thoại nó rung, là David gọi. Hắn giật lấy cái máy từ tay nó rồi nghe.

- Giám đốc Steven nổi tiếng đây sao! Ồ ồ, xin chào xin chào?

- Anh là ai? – không thèm quan tâm đến lời chào hỏi của David, hắn vào thẳng vấn đề.

- Tao là ai mày không cần biết. Mày lập tức đưa 3 tỷ đến ngay chỗ đã hẹn, nếu không thì mày cũng biết hậu quả rồi đấy.

Hắn chưa kịp nói thêm câu gì thì David đã tắt phụt điện thoại.

- Mẹ kiếp – hắn buông câu chửi thề rồi ngồi phịch xuống ghế.

Thực ra hắn là người lo cho Lin hơn ai khác. Hắn rất quý đứa bé, mặc dù không phải là con hắn.

- Em gọi cảnh sát chưa? – hắn ngồi thẳng dậy hỏi nó.

- Tôi sợ…. gọi cảnh sát Lin sẽ bị nguy hiểm – nó rơm rớm nước mắt.

- Mà hắn là ai vậy? – hắn nhíu mày hỏi.

- Là….. David! – nó trả lời ngập ngừng, vì nó không muốn nhắc đến chuyện nó đã từng đánh David và chị nó đã từng là tình nhân của một tên khốn nạn như anh ta.

- Là ai? – hắn vẫn tiếp tục cái giọng đều đều ấy hỏi.

Nó quan sát phản ứng của hắn một lúc lâu rồi mới lên tiếng.

- Tôi nói…… anh sẽ không nghĩ xấu chứ? – nó nghi hoặc dướn mày hỏi.

Hắn gật đầu.

- Đó là người yêu cũ của……

- Của em?

Nó chưa nói hết câu thì hắn đã chen ngang. Nó mở to mắt nhìn hắn. Ôi trời! Hắn nghĩ gì mà nó lại đi yêu một tên như anh ta chứ.

- Không! Của Laura – nó từ tốn trả lời.

- Vậy…. Lin là con của…? – hắn hỏi ngắt quãng vì hắn thấy vấn đề mà hắn hỏi có vẻ hơi tế nhị.

- Không! Lin là con của anh Joe và chị Laura. Anh không thấy thằng bé rất giống Joe sao?

Cả nó và hắn đều không nói gì nữa. Không khí trong phòng chẳng mấy chốc trở nên im ắng.

Có điện thoại đến, bây giờ đã là 12h, chắc là Laura gọi. Quả đúng như nó nghĩ, trên màn hình điện thoại hiện lên số của Laura. Nó vội vàng bấm nghe.

- E…. em có thấy Lin đâu không?

Nó quay sang chần chừ nhìn hắn. Nó biết thể nào Laura cũng hỏi câu này nhưng sao nó vẫn cảm thấy khó trả lời Laura.

- Lin….. bị bắt cóc rồi!

Nói xong câu trả lời, đầu dây bên kia trở nên vắng lặng, không một động tĩnh.

- Chị Laura, chị Laura….. – nó gọi mãi mà chẳng thấy gì.

Lúc lâu sau là một tiếng tút tút kéo dài. Nó thở dài rồi dập máy.

- Anh sẽ chuẩn bị tiền và mang đến cho chúng nó, em cứ ở nhà, có gì anh sẽ liên lạc về! – hắn nói rồi đứng dậy.

- Không! Em sẽ đi – bất chợt nó đứng dậy.

Vẻ quyết tâm của nó làm hắn thấy ngạc nhiên. Hiếm khi hắn nhìn thấy một Alissa quyết đoán như vậy. Hắn cười rồi xoa đầu nó.

- Ở nhà và làm việc đi ôsin. Anh không muốn vợ của anh bị thương đâu!

Dứt lời, hắn đi một mạch ra cổng.

Cái từ “ôsin” hắn nói ra lần này không những không làm nó cảm thấy bực mà nó còn thấy có điều gì đó vui vui đang nhen nhói trong lòng nó. Cái từ ấy đã lâu lắm rồi nó mới nghe được từ miệng hắn. Đúng là thời gian trôi đi nhanh thật, mới ngày nào nó gặp hắn mà bây giờ đã trở thành “vợ” của hắn rồi. Nhưng thực sự nó vẫn không thể nào đến được với hắn. Dường như có một sự ngăn cách nào đó khiến nó không thể chấp nhận tình cảm của hắn. Nó cười nhạt, cuộc đời nó đã quá đau khổ rồi, có lẽ nên dừng lại ở đây thôi. Hắn sẽ tốt hơn khi không có nó.

~.~*~.~*~.~*~.~*~.~

Hắn đứng trước cổng công viên – nơi mà David hẹn để giao hàng cả tiếng đồng hồ mà không thấy có một bóng người. Từ trước đến giờ, hắn chưa bao giờ phải đợi ai thế này cả (trừ nó)

vậy mà phải đợi một tên bắt cóc