g hơn lúc nào hết.
Khuôn mặt bà Elena hằn sâu một vết tát. Lúc này trong căn phòng không chỉ còn nó, Mark, bà Elena, 2 tên canh cửa mà còn có cả….. hắn. Nó mở to hai mắt nhìn người trước mặt. Hình như mải đôi co với hai người kia nên nó cũng không để ý hắn đã vào đây từ lúc nào.
- Mày biết mày đã làm gì không? – bà Elena gằn từng tiếng.
- Bà cũng nên biết bà đang làm gì đi – hắn cất giọng lạnh lùng.
Lúc này hắn không còn là hắn như ngày thường nữa. Khuôn mặt tức giận đỏ ửng, hai con mắt nhìn chòng chọc vào bà Elena và Mark như muốn ăn tươi nuốt sống.
Bà Elena bây giờ mới bất chợt rùng mình trước giọng nói và khí thế của hắn. Trong phút chốc, bà cũng không biết phải nói gì nên đành im hơi lặng tiếng.
Hắn bất chợt quay sang nó, rồi cúi xuống kéo nó dậy. Chả hiểu thế nào mà ban nãy nó tháo được dây trói rồi, thế mà lúc bà Elena đánh nó lại không đứng dậy cự lại.
Hắn cứ thế kéo nó ra khỏi cửa.
- Đứng lại!!!
Nó và hắn theo phản xạ cũng dừng lại.
- Alissa! Tao chắc là mày vẫn muốn trả thù cho bố mày chứ hả? – cái giọng đểu cáng ấy không ở đâu khác ngoài bà Elena.
Bây giờ nó mới nhớ ra mục đích mình đến đây là gì.
Ánh mắt nó bất chợt sắc lại, nhìn thẳng vào mắt bà Elena.
- Đương nhiên là tôi không quên. Và tôi cũng có đủ bằng chứng để kết tội bà.
Bà Elena trợn tròn hai mắt nhìn nó. Nó không phải là con bé dễ đối phó như ngày xưa nữa rồi.
Bỗng cả căn phòng tối omTiếp theo là những tiếng va động mạnh vang lên.
Nó định chạy tìm công tắc điện thì bị một cánh tay kéo lấy. Đầu óc nó bỗng chốc trở nên quay cuồng rồi ngất đi lúc nào không biết.
——
Cả người nó khẽ rùng mình. Nó lờ mờ tỉnh dậy, lại nhìn bao quát xung quanh căn nhà. Chỉ hai từ: Ngột ngạt! Nó cựa mình, khẽ ho khan một tiếng. Căn bản là ở bụi bám và khá lạnh. Nó có thể nhận thấy hai tay và chân mình không bị khóa.
Nó nhắm nhẹ mắt lại, khẽ ngả người ra phía sau. Nó cũng chả nhớ vì sao mình lại ở đây. Chỉ biết là nó bị một gì đó đập vào đầu rồi bất tỉnh. Nhưng….. hắn đâu rồi?
Đúng lúc đó nó nghe thấy một tiếng động phát ra sau đống gỗ cạnh lò sưởi. Quay mặt lại nó thấy hắn đang nằm đó.
Nó mở to hai mắt nhìn về phía hắn. Không kịp nghĩ ngợi gì thêm nữa, nó vội vàng chạy đến đỡ hắn dậy. Người hắn bầm dập những vết thương, máu trên tay hắn đã đông lại. Người nó khẽ run theo tiếng nấc. Sao hắn lại bị đánh đến nông nỗi này? Có phải là tại nó không?
Hắn từ từ mở mắt dậy. Có thể cảm nhận được trên sống mũi hắn đang có một giọt nước. Lúc này thì hắn đã tỉnh hẳn. Hắn bắt gặp một gương mặt nhem nhuốc đang khóc nấc lên. Đây là lần đầu tiên hắn thấy nó khóc. Bất giác hắn mỉm cười nhẹ rồi đưa tay lên lau nước mắt cho nó.
Nó thôi khóc vì thấy có một bàn tay chạm vào khuôn mặt mình.
- Ste…. Steven…. – nó lắp bắp không nói thành lời.
- Lần đầu tiên thấy em khóc đấy, lạ hơn nữa là khóc vì anh – hắn vẫn giữ nguyên nụ cười, cố gượng nói bằng cái giọng khàn khàn.
Nó sụt sùi nước mắt rồi tiếp tục khóc nấc lên.
- Anh ngốc lắm, sao lại đến đây làm gì? Chẳng phải anh muốn li dị sao? – nó khóc càng ngày càng to hơn.
Hắn ngồi dậy, lại đưa tay lên lau nước mắt cho nó.
- Sao thế này? Một giám đốc mà lại đi tin vào mấy cái vặt vãnh thế à?
Giọng nói hắn có phần chọc ghẹo nên nó đang khóc cũng phải bật cười.
Cả hắn và nó đều không nói gì nữa, không gian bỗng chốc trở nên yên lặng. Lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng lửa bật tanh tách ở cái lò bên cạnh nó và hắn. Ánh sáng mập mờ của lửa phản chiếu lên khuôn mặt nó. Hắn có thể nhìn thấy rõ những đường gân xanh trên khuôn mặt nó. Nó gầy quá, gầy hơn rất nhiều những ngày đầu hắn và nó gặp nhau. Mà cũng không thể so sánh nó bây giờ và nó ngày ấy được. Đã 5 năm trôi qua rồi mà.
- Có phải tất cả là lỗi tại em? – bất chợt nó lên tiếng làm hắn khẽ giật mình.
Nó quay ra nhìn hắn, ánh mắt có nét gì đó xa xăm không thể tả.
- Em đã từng nghĩ liệu con đường sau này anh bước đi có còn hình bóng của em hay không? Nếu như ngay từ đầu em rũ bỏ quá khứ một cách dễ dàng, phải chăng….. lúc này….. chúng ta sẽ được ở bên cạnh nhau?
Lại một giọt nước mắt nữa rơi xuống trên gò má. Hắn bất chợt lặng người trong giây lát rồi kéo nó vào lòng.
- Em không có lỗi gì cả. Mọi chuyện đã qua rồi thì hãy cứ để cho nó qua đi – hắn mỉm cười, vuốt ve má nó.
Nó nằm trong vòng tay hắn, khẽ co mình, nó thở dài rồi nhắm mắt lại.
Nó đến lúc này thực sự đã quá mệt mỏi.
Nó chấp nhận buông xuôi tất cả….
Lúc này…..
….. nó chỉ cần một chút bình yên…..
+++++
“Ào……”
Một gáo nước dội vào người hắn làm hắn tỉnh ngủ hẳn. Hẳn tỉnh dậy, khẽ nheo mắt để thích nghi với ánh sáng. Nhận ra nó không còn ở bên cạnh, hắn mới sực tỉnh. Ngước mắt nhìn lên, hắn thấy nó đang bị hai người đàn ông bịt chặt mồm, giữ hai tay.