Polly po-cket
Này Chớ Làm Loạn

Này Chớ Làm Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324764

Bình chọn: 8.00/10/476 lượt.

Na đen mặt không lên tiếng, Cao Ngữ Lam lại nói: "Nhưng cậu thấy đấy, thời gian trôi qua lâu rồi, tôi đã thoát khỏi bóng đen quá khứ và bắt đầu cuộc sống mới. Còn cậu vẫn không quên chuyện đó vẫn tiếp tục chèn ép tôi, cậu đi rêu rao nói xấu tôi khắp nơi, tiếp tục phao tin đồn nhảm. Cậu thậm chí còn nói xấu Nhược Vũ, cậu dựa vào sự an ủi tinh thần này để sống qua ngày phải không? Không biết cậu trống rỗng đến mức nào, lo sợ chúng tôi sống tử tế đến mức nào? Tôi nói cho cậu biết, người tự ti mới luôn nghĩ đến điều đó, kẻ có tật giật mình mới không ngừng biểu hiện. Rõ ràng là cậu không có lòng tin vào bản thân, không có mục tiêu cuộc sống. Rất cám ơn cậu đã tổ chức buổi họp lớp này, tôi cảm thấy rất vui khi có cơ hội nhìn thấy cuộc sống thê thảm của cậu".

Nói xong Cao Ngữ Lam kéo áo Doãn Tắc: "Chúng ta đi thôi, mặt mũi mồm miệng cô ta em nhìn đủ rồi, cô ta nói dối thì cô ta tự vui đi".

"Khoan đã, vẫn chưa đi được". Doãn Tắc ôm Cao Ngữ Lam và ấn cô ngồi xuống ghế: "Anh vẫn còn một chuyện quan trọng, em đợi anh một lúc".

Doãn Tắc phi ra cửa gọi nhân viên phục vụ rồi nói thì thầm vào tai anh ta vài câu, người nhân viên gật đầu đi ra ngoài. Doãn Tắc quay lại phòng nói lớn tiếng: "Được rồi, xin mọi người hãy đợi một lát, theo tình hình này chắc sẽ không đánh nhau, vì vậy mọi người không cần bỏ chạy, Lam Lam có một chuyện quan trọng cần mọi người làm chứng".

Tề Na xanh mặt, cô ta đẩy Trịnh Đào: "Gọi nhân viên phục vụ vào thanh toán tiền, chúng ta đi!"

Trịnh Đào gật đầu, anh ta đi ra mở cửa. Cửa vừa mở, một người đàn ông trẻ tuổi bước vào, hai người đối mặt nhau sững sờ.

Mọi người trong phòng đều quay sang nhìn người đàn ông đó, sắc mặt họ lập tức biến đổi. Sau đó tất cả nhìn Tề Na rồi lại nhìn Cao Ngữ Lam.Cao Ngữ Lam cũng rất kinh ngạc, cô chọc vào người Doãn Tắc: "Là anh tìm đến đấy à?"

Doãn Tắc tỏ ra vô tội: "Cậu ta là ai thế?"

"Lưu Vĩ Bình". Đó là bạn thời đại học của cô, cũng là người đã hôn cô trước mặt mọi người nên mới xảy ra một loạt chuyện sau đó.

Doãn Tắc cau mày: "Anh không quen biết cậu ta, không phải anh gọi đến".

Lúc này Dương Dương đứng dậy: "Là tôi bảo anh ấy đến". Lưu Vĩ Bình gật đầu đi vào trong phòng. Trịnh Đào đen mặt, anh ta rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, đi ra cũng không xong đi vào cũng không xong.

Dương Dương nói: "Trần Bạng và Lý Tử kể cho tôi biết chuyện xảy ra năm đó, Nhược Vũ cũng đề cập đến một số điểm nghi vấn. Tôi biết có lẽ mọi người không còn để ý đến chân tướng sự việc nữa, nhưng lúc đó tôi nói rất nặng lời với Lam Lam, thái độ của chúng ta khiến cậu ấy bị tổn thương. Vì vậy tôi muốn tìm hiểu, năm đó rốt cuộc ai mới là người nói thật. Tôi phải dò hỏi mãi mới tìm ra Lưu Vĩ Bình. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau, anh ấy nói anh ấy nợ Lam Lam một lời xin lỗi, vì vậy tôi đã báo cho anh ấy biết về buổi họp lớp hôm nay".

"Xin lỗi tôi đã đến muộn, xem ra mọi người chuẩn bị ra về rồi phải không?" Lưu Vĩ Bình mở miệng, sau đó anh ta nhìn Cao Ngữ Lam và nói nghiêm túc: "Tôi xin lỗi".

Cao Ngữ Lam nhíu mày, ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Lưu Vĩ Bình mỉm cười nói "Cám ơn!". Anh ta nhìn mọi người trong phòng rồi cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Tề Na.

Anh ta nói tiếp: "Vừa vặn mọi người đều ở đây, tôi muốn cho mọi người biết một số chuyện".

Tề Na xanh mặt, muốn quay người bỏ đi nhưng bị Lưu Vĩ Bình giơ tay ngăn lại: "Chuyện tôi sắp nói ra có liên quan đến cô, tốt nhất cô hãy ở lại đây". Tề Na nghiến răng, Lưu Vĩ Binh đứng chặn đường cô ta và bắt đầu lên tiếng.

"Lúc đó tôi rất thích Lam Lam, nhưng cô ấy nói cho tôi biết là cô ấy đã có bạn trai, vì vậy tôi không dám bày tỏ với cô ấy. Sau đó cô ấy về sống và làm việc ở thành phố C, tôi không cam tâm, muốn đi thăm cô ấy và xem bạn trai cô ấy thế nào. Lam Lam không hề nghi ngờ tôi, cô ấy giới thiệu tôi với bạn bè của cô ấy, còn giúp tôi tìm việc ở thành phố C. Nhân cơ hội này tôi đã hỏi thăm bạn bè của Lam Lam về chuyện tình cảm cô ấy và Trịnh Đào".

Mấy người bạn học từng nói chuyện với Lưu Vĩ Bình gật đầu, Lưu Vĩ Bình nhìn Tề Na tiếp tục lên tiếng: "Tề Na là người chủ động tìm gặp tôi đầu tiên, cô ta hỏi tôi có phải thích Lam Lam hay không, cô ta nói tình cảm giữa Lam Lam và Trịnh Đào không tốt, Trịnh Đào đã thay lòng đổi dạ từ lâu nhưng hai người đó vẫn không chịu thay đổi hiện trạng. Tề Na nói Lam Lam là bạn thân nhất của cô ta, cô ta khích lệ tôi phải dũng cảm theo đuổi, mang lại hạnh phúc cho Lam Lam".

Lưu Vĩ Bình nở nụ cười châm biếm với Tề Na: "Tôi đã tin lời cô ta, tôi đúng là rất thích Lam Lam, vì vậy tôi nguyện tin những lời nói đó. Tuy tôi cũng hỏi thêm một số người khác nhưng mọi người đều không rõ nội tình. Tôi nghĩ Tề Na là bạn thân của Lam Lam nên chắc cô ta sẽ nắm được tâm tình của Lam Lam. Vì vậy tôi đã làm theo kiến nghị của Tề Na, bày tỏ tình cảm với Lam Lam trước mặt mọi người. Tề Na nói cô ta sẽ giúp tôi, vì vậy khi mọi chuyện xảy ra, Tề Na nói những lời đó, tôi lại tưởng là