Old school Swatch Watches
Này Chớ Làm Loạn

Này Chớ Làm Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326553

Bình chọn: 8.00/10/655 lượt.

chết đi được. Cô đã đi rất nhiều nơi, nếu là địa điểm và hoàn cảnh tốt thì tiền thuê tất nhiên không rẻ. Còn nếu chọn nơi xa một chút, giao thông không thuận tiện thì hội viên không muốn đi. Đủ loại nhân tố tổng hợp lại, khiến hoạt động này gần như đứng trước nguy cơ phá sản. Tiểu Tình hết cách, đành phải gọi điện đi khắp nơi cầu cứu, cuối cùng tìm đến Cao Ngữ Lam.

Cao Ngữ Lam nhanh chóng rà soát một lượt những nơi cô biết, cuối cùng cô nghĩ ra một địa điểm phù hợp. Cô hỏi rõ Tiểu Tình về dự toán và yêu cầu cụ thể, sau đó đi tìm Doãn Ninh thương lượng.

Doãn Ninh vừa nghe đây hoạt động salon của phái nữ, dạy cách trang điểm và ăn mặc, cô lập tức hào phóng vung tay: "Được thôi, hãy để bọn họ sử dụng chỗ của chị".

"Chị xem tiền thuê địa điểm thu bao nhiêu thì thích hợp?" Cao Ngữ Lam hỏi.

"Tiền thuê địa điểm?" Doãn Ninh nháy mắt: "Không phải là bạn của em sao? Do dự toán không đủ mới đau đầu cầu cứu bạn bè còn gì, không cần trả tiền thuê cũng được. Chỉ có điều, quán của chị không có nhân viên phục vụ. Từ lúc nhân viên phục vụ từ chức là chị không thuê ai nữa, dù sao quán của chị cũng chẳng có khách. Chị sẽ không thu tiền thuê quán, các em tự cử người phục vụ là được rồi".

"Không được, chị nhất định phải nhận tiền thuê, dù ít dù nhiều cũng không thể miễn phí. Loại hoạt động này, một khi làm tốt tòa soạn sẽ tiếp tục tiến hành, như vậy quán của chị sẽ có một nguồn thu định kỳ. Một khi miễn phí, sau này bọn họ sẽ viện đủ lý do để tiếp tục được miễn phí. Các công ty luôn nói không đủ dự toán nhưng thực ra họ vẫn có khoản co giãn đấy ạ. Quán của chị nội thất tao nhã, rất thích hợp với nhãn hiệu của tạp chí. Thêm vào đó, quán của chị nằm ở khu vực sầm uất, giao thông tiện lợi, xe buýt, tàu điện ngầm đều có, bên lề đường còn có chỗ đậu xe. Diện tích quán không quá lớn cũng không quá nhỏ, tổ chức một hoạt động tầm hai ba mươi người là vừa vặn. Với những điều kiện này bọn họ không tìm được nơi nào phù hợp hơn đâu. Tiền thuê địa điểm chị có thể thu ít đi một chút nhưng khi bọn họ đưa khách tới,chị có thể kiếm hơn một chút từ bánh ngọt và đồ uống. Nếu khách hàng thích, sau họ sẽ quay lại không biết chừng".

Nghe Cao Ngữ Lam nói vậy, Doãn Ninh mắt sáng lên: "Lam Lam, ý em nói là quán của chị cũng có thể kiếm tiền sao? Nói thật với em, chị mở quán đã vài năm nay, không một tháng nào có lãi cả".

Cao Ngữ Lam tối sầm mặt: "Mấy năm liền không có lãi? Vậy quán của chị làm thế nào duy trì việc kinh doanh?"

"Doãn Tắc trả tiền thuê nhà và chi phí lặt vặt khác, chị kiếm chút đỉnh từ việc nướng bánh và bán đồ uống để cuộc sống đỡ vô vị buồn chán. Hồi đó khi xảy ra sự cố, chị cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, Doãn Tắc liền mở cửa hàng này cho chị. Hồi đầu chị cũng rất cầu tiến, cố gắng kiếm tiền, nhưng khách không nhiều lắm. Sau đó cứ duy trì tới tận bây giờ, chị chẳng bao giờ để ý đến sổ sách, chỉ biết là tiền kiếm được không đủ trả tiền thuê nhà".

Doãn ninh nói rất thoải mái, nhưng Cao Ngữ Lam vô cùng xót ruột. Tiền thuê nhà ở khu vực sầm uất như thế này, cộng thêm tiền trang trí nội thất, tiền điện nước, một tháng chắc tốn cũng không ít. Doãn Tắc đúng là chiều chị gái thật, anh bỏ tiền nuôi một cái quán biết rõ là bị lỗ để chị gái giết thời gian.

Nghĩ tới đây, Cao Ngữ Lam đột nhiên nhớ ra cô vẫn chưa nói với Doãn Ninh chuyện cô và em trai chị ấy yêu nhau. Nhưng chuyện này phải nói thế nào? Thôi thì cứ chờ Doãn Tắc về để tự anh thông báo. Trước mắt cứ làm tốt hoạt động này đã.

"Lam Lam, hoạt động kiểu này chị không hiểu rõ lắm, chị chỉ biết làm bánh ngọt và chuẩn bị đồ uống thôi, vì vậy em hãy toàn quyền quyết định, nếu kiếm được tiền thì số tiền đó thuộc về em".

"Không đâu, tiền đáng là của chị thì chị cứ việc thu. Em sẽ nói chuyện với bên kia, cố gắng bàn xong vụ này". Thật ra Cao Ngữ Lam muốn nói với Doãn Ninh: Chị gái à, sao chị có thể đẩy tiền cho người khác, em trai chị phải rất vất vả giúp chị nuôi quán, chị cần có ý thức kiếm tiền mới được!

Có thể Doãn Ninh thuộc kiểu người ngây thơ, Cao Ngữ Lam thật sự không biết nói gì hơn. Buôn bán không hề dễ dàng, điều này cô hiểu rất rõ. Vì vậy cô quyết định giúp Doãn Ninh hoàn thành tốt vụ làm ăn.

Cao Ngữ Lam "xuất mã", tiến hành hai cuộc thương lượng với phía tòa soạn, rồi cô đưa người đến thăm địa điểm, giới thiệu hoàn cảnh xung quanh. Cuối cùng hai bên tắc lại ở chuyện tiền nong, Doãn Ninh ngồi bên cạnh rất muốn đồng ý, nhưng Cao Ngữ Lam đã dặn dò từ trước nên cô đành ngậm miệng. Cao Ngữ Lam giả bộ khó xử, cô đưa ra thông số về tiền thuê và điều kiện của những quán tương tự ở khu vực xung quanh, trong đó rõ ràng điều kiện của "Tùy Tâm Uyển" là thích hợp nhất, mà tiền thuê địa điểm chỉ bằng một nửa, Tiểu Tình ở bên cạnh cũng nói thêm vào.

Cao Ngữ Lam lại đề xuất kế hoạch hợp tác lâu dài, tạp chí có thể để tác phẩm ở quán nhằm mục đích tuyên truyền, được ưu tiên sử dụng địa điểm với giá ưu đãi, hội viên còn được giảm giá khi đến quán uống nước. Cô còn đề xu