Teya Salat
Này Gió, Bao Giờ Anh Mới Trở Về?

Này Gió, Bao Giờ Anh Mới Trở Về?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322811

Bình chọn: 10.00/10/281 lượt.

ch cho số phận con gái mình ngắn ngủi. Ai ai cũng thấy xót xa cho người phụ nữ toàn vẹn, lại biết cách giữ gia đình. Tối hôm đó, Thiên Giai vừa khóc vừa hỏi ba của mình:

- Ba ơi, mẹ chết là vì con phải không ba.

Mạc Khiêm cố nén cơn đau, ôm lấy con mà trả lời:

- Không đâu Thiên Giai, nếu con nghĩ như vậy, thì mẹ con ở trên thiên đường sẽ buồn lắm đấy. Mà con thì không muốn thấy mẹ buồn đúng không?

- Dạ đúng. Ba ơi, con cũng muốn ở thiên đường.

Sau đám tang Từ Nhiên, Mạc Khiêm dành hết tình yêu của mình cho đứa con gái bé nhỏ. Chiều chiều hai bố con lại ra mộ, cắm hoa và thắp nhang cho Từ Nhiên. Thiên Giai vẫn tới trường, nhưng có lẽ không ai hiểu được nỗi đau của cô bé, họ an ủi cô để cô yên tâm hơn. Cũng may là bên cô còn có ba và Song Khuê.

……….

3 năm sau

Thiên Giai càng lớn càng xinh đẹp, càng giống mẹ. Đôi mắt to tròn long lanh như đáy nước nhưng ít ai biết ẩn sâu trong đó là cả một nét buồn phảng phất.Một buổi tối, trong bữa cơm Mạc Khiêm hỏi Thiên Giai:

- Thiên Giai à, con nghĩ sao nếu ba đi thêm bước nữa ??

-Ba còn yêu mẹ không?- Cô không trả lời mà hỏi ngược lại ba mình. Nghe được câu hỏi này quả là sét đánh ngang tai, thời gian qua yên ổn như vậy tại sao ba còn muốn lấy vợ mới.

-Đương nhiên là có. Nhưng con cũng lớn rồi, cũng cần một người mẹ chăm sóc cho con. Nếu con đồng ý, ngày mai ba sẽ dẫn cô ấy về gặp con.

- Tùy ba, nhưng con muốn chắc rằng ba vẫn yêu mẹ

Rồi cả hai chìm vào im lặng. Học cứ ăn rồi trôi theo những suy nghĩ riêng của bản thân mình. Sau bữa cơm, Thiên Giai qua nhà Song Khuê. Tối hôm đó, trên chiếc xích đu do ba Song Khuê tự làm có người tìm đến.

-Song Khuê, ba mình muốn đi thêm bước nữa.

-Vậy hả? Mình nghĩ như vậy cũng tốt.

- Cậu biết tớ sợ chuyện mẹ ghẻ con chồng mà Song Khuê.

Đặt tay lên vai bạn, Song Khuê an ủi Thiên Giai:

- Thiên Giai, cậu phải đặt niềm tin vào ba của cậu, phải tin rằng ba cậu lựa chọn đúng.

Thiên Giai về nhà, thả mình lên giường trôi theo những dòng suy nghĩ. Sau đó cô cầm lấy tấm ảnh hai mẹ con chụp chung mà nức nở:

-Mẹ à..ba..ba ..sắp lấy..vợ rồi..Con phải..làm sao đây?…..Cô ấy như….thế nào….có tốt như …..mẹ không……mẹ ơi…

Rồi cô chìm vào giấc ngủ mặc cho những giọt nước mắt cứ chảy dài.



Sáng hôm sau, khi thức dậy cô đã thấy ba mình chuẩn bị bữa sáng đầy đủ. Ông gọi cô tới rồi nói:

-Con ăn sáng đi, ăn xong ba sẽ đón cô ấy về nhà chào con.

-Vâng

Thiên Giai đáp, nhưng cô không muốn cuộc hôn nhân này diễn ra. Một lúc sau, ba cô về. Cô không muốn” mẹ kế” có thành kiến với mình nên cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Người phụ nữ ấy nhìn ba cô cười hạnh phúc. Thiên Giai bất giác nhớ đến mẹ, lòng thầm mong mẹ còn sống. Người phụ nữ theo ba cô bước vào nhà, nhìn thấy cô đã cười hiền hậu:

- Chào con, cô tên Triệu Tú Dung, còn con?

-Con tên Mạc Thiên Giai, mời cô vào nhà.

……………

Sau buổi trò chuyện, ba Thiên Giai hỏi cô:

- Thiên Giai, con thấy cô ấy như thế nào?

-Có vẻ là một người phụ nữ tốt ba ạ.

-Vậy tháng 8 này ba tổ chức hôn lễ nhé, chúng ta còn 4 tháng để chuẩn bị, được không con?

-Dạ

Chiều hôm đó, Thiên Giai tìm gặp Song Khuê. Cả hai lại tới chỗ cũ, nơi gắn liền những kỉ niệm tuổi thơ của họ.

- Cậu thấy cô ấy thế nào- Song Khuê mở lời

- Chắc là người tốt. Ba nói 4 tháng nữa cưới, nhưng không muốn dời nhà đi đâu cả vì nhà cũ có những kỉ niệm đẹp của ba và mẹ, ba không muốn chôn vùi nó vào quên lãng hay biến nó thành đống hoang tàn đổ nát. Vì cô Tú Dung trân trọng ba nên đồng ý làm hôn lễ ở nhà cũ.

- Cậu có phước đấy, Thiên Giai à.

Thiên Giai không trả lời, lẳng lặng nhìn lên bầu trời xanh ngắt. Cô lại nhớ đến mẹ rồi. Cô cố nuốt nước mắt ngược vào trong để chế ngự những cơn nấc và tiếng khóc đang chực trào nơi cuống họng.

………….

Sau hôn lễ, cô Tú Dung ở nhà làm nội trợ, thi thoảng lại làm đồ thủ công như mẹ Thiên Giai ngày xưa. Hàng xóm lo rằng Thiên Giai không được hạnh phúc, nhưng Thiên Giai lại không bận tâm vì điều đó. Dì Dung rất yêu thương cô, chăm sóc cô như con đẻ của mình. Nếu Thiên Giai có sai sót cô chỉ nhẹ nhàng góp ý. Vì vậy mà Thiên Giai cảm thấy cởi mở, gần dì hơn. Dì cũng không sợ tai tiếng mẹ ghẻ con chồng, bởi ta sống sao mà không phụ lương tâm, thì có gì đáng trách. Rồi dì mang thai. Sau khi siêu âm, biết tin là bé trai, ba Thiên Giai vui mừng khôn xiết. Từ đó, những công việc nhà Thiên Giai giúp dì làm, để dì thoải mái, khỏe mạnh.

Cả nhà quyết định đặt tên cho em là Mạc Thiên Doanh.Bà ngoại của Thiên Giai vẫn thường ghé thăm cô, đôi khi cũng mang cho dì Tú Dung vài món đồ. Bà ngoại của Thiên Doanh cũng vậy.Thiên Doanh ra đời trong cái nắng oi bức của mùa hạ. Khi Thiên Doanh được hơn 1 tuổi cũng là lúc cô lên thành phố nhập học. Cô đậu vào một trường THPT nổi tiếng. Trường này