
có chính sách ưu đãi rất đặc biệt với học sinh nghèo vượt khó. Nếu hết học kì I của năm thứ nhất, học sinh đủ tiêu chuẩn sẽ được cung cấp đồ dùng học tập và sách vở cho học kì tới. Học kì II của năm thứ nhất vẫn giữ được tiêu chuẩn đó thì sẽ cung cấp SGK+vở học cho học kì của năm thứ 2 và cứ như vậy cho đến hết thời gian trung học. Thiên Giai và Song Khuê cùng đậu vào một trường, may mắn thay lại học chung một lớp. Cả hai cùng ở kí túc xá trong trường. Trường này quả thật là ưu đãi học sinh, kí túc xá rất mát mẻ và sạch sẽ. Nhập học được 2 tháng, Thiên Giai bắt đầu thi kiểm tra lại chất lượng. Khi ra khỏi phòng , tất cả như bầy ong vỡ tổ:
- Trời ơi, làm được hông mày??
- Tao chết quá mày ơi, đề nó khó quá luôn.
- Kiểu này chết tao mất.
Bỗng đằng kia có tiếng reo hò của cả một đám con gái, vừa la hét, vừa khen ngợi. ” Gì thế nhỉ”- Thiên Giai tự hỏi. Thấy Thiệu Lâm đi tới cô kéo tay Thiệu Lâm:
-Thiệu Lâm, có chuyện gì thế, sao mấy bạn bên kia la inh ỏi vậy??
-Hả, cậu học ở cái trường này 2 tháng rồi, không biết những lúc như vậy là Du Tĩnh Phong sẽ xuất hiện sao Thiên Giai ?
- Lâu lâu cũng nghe hò hét như vậy mà không biết có chuyện gì?
Vừa lúc Tĩnh Phong đi ngang qua thì nghe thấy Thiên Giai hỏi Thiệu Lâm:
-Này, rốt cuộc anh ta là ai mà cái trường này phải sốt lên thế?
Một dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu Tĩnh Phong: cô gái này là ai? Vào học lâu rồi điều này cũng không biết.Được
Tai Tĩnh Phong rất thính , hôm nay lại có chút chuyện vui nên quay lại mà hỏi đùa cô, mặc dù miệng không hề có chút ý cười:
- Thắc mắc tôi là ai sao? Hỏi bạn cô xem có ai như cô không?
Nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám tro của Tĩnh Phong, không hề có chút sợ hãi Thiên Giai bình tĩnh:
- Tôi không quan tâm anh là ai.
Bỗng Thiên Giai thấy phía sau có người ra hiệu cho cô đừng nói nữa. Đó là Kỳ Dương, bạn của Tĩnh Phong. Bên cạnh anh ta còn có một người nữa rất điển trai. Tên gì nhỉ. hình như là.. La Quốc Vũ- đội trưởng bóng rổ trường này.Tĩnh Phong nhất thời bị cô gạt qua một bên. Sau đó, Tĩnh Phong, Thiên Giai, mỗi người một hướng, cứ vậy mà đi. Một số đứa con gái cứ bám theo Tĩnh Phong, nhưng mặt cậu ta lạnh như băng, không đoái hoài đến ai. Cả hai tên kia cũng vậy.
Lúc đó Thiệu Lâm và Song Khuê đi cạnh Thiên Giai, Thiệu Lâm vì sự ngạc nhiên lúc nãy mà lên tiếng:
-Thiên Giai, lúc nãy cậu dám làm như vậy với Tĩnh Phong, thì cậu chết chắc rồi.
-Anh ta là ai chứ. Đáng sợ đến vậy sao? Thiên Giai hỏi Thiệu Lâm
-Mình cũng chưa biết về anh ta. Lần này Song Khuê lên tiếng
-Trời ơi, 2 bạn của tôi ơi- Thiệu Lâm chán chường- Vậy thì làm ơn mà nghe này: anh ấy tên Du Tĩnh Phong, con trai thứ 2 của tập đoàn lớn nhất nhì châu Á,nổi tiếng ở Đông Á và một số nước châu Âu. Là học sinh đứng đầu toàn khối trong các kì kiểm tra. bla..bla..- hộc hộc-Được chưa..hai cô nương.? Thiệu Lâm với vẻ mệt mỏi hỏi Thiên Giai và Song Khuê.
-Được rồi, giờ thì về phòng nào. Song Khuê nói.
-Ừ đi thôi
Bỗng có tiếng gọi giật lại:
-Này cô? Cô đứng lại một chút được không.
Ai vậy nhỉ, cả ba cô gái nhìn nhau, rồi quay ra đằng sau thì thấy anh chàng khi nãy đi với Tĩnh Phong
-Cho tôi biết tên cô được không. Tôi là Âu Kỳ Dương- Vừa nói Kỳ Dương vừa đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với Thiên Giai.
Ai kia đã bị cho anh chàng họ Âu này làm mê mẩn rồi, khi nãy nói về Tĩnh Phong nhiều lắm mà . ( chị Thiệu Lâm đấy hehe)
-Chào anh, tôi là Mạc Thiên Giai- Thiên Giai bắt tay với Kỳ Dương.
- Thiên Giai, khi nãy tôi quả không ngờ cô có thể làm như vậy. Trước giờ chưa có ai như thế đâu.
- Theo anh thì tôi phải làm sao? Thiên Giai hỏi lại Kỳ Dương.
- Tôi không đoán được cậu ta sẽ làm gì, tốt nhất cô đừng làm như lúc nãy nữa.
-Cám ơn anh. Thôi giờ tôi phải về , chào anh.
- Cô ở kí túc xá ??
- Đúng vậy.
Thiên Giai huých nhẹ Thiệu Lâm, nhắc cô phải về. Thiệu Lâm còn luyến tiếc chưa muốn rời. Thật là…
Tại phòng của Thiên Giai, Song Khuê , Thiệu Lâm trong kí túc xá:
- Thiên Giaii, không ngờ anh Kỳ Dương lại tìm cậu đấy- Thiệu Lâm lên tiếng
- Vì bạn của anh ta có chuyện mà hehe- Thiên Giai không nhịn được ý nghĩ mới diễn ra trong đầu mà bật cười.
- Cậu cười gian xảo quá Thiên Giai à- Song Khuê giọng có chút ý cười
- Vậy sao? – Thiên Giai hỏi lại, vẫn là giọng điệu có ý cười đó.
- Thiên Giai, chắc tớ phải dành ra một thời gian để đào tạo cậu quá.- Thiệu Lâm ôm đầu nhăn nhó.
- Này, không cần đâu.- Thiên Giai trở về là một con người nghiêm túc thực sự.
…………………………………………..
Tại nhà riêng của Tĩnh Phong
- Này Tĩnh Phong, hôm nay mày bị sao vậy? Quốc Vũ không khỏi ngạc nhiên hỏi Tĩnh Phong, vì từ lúc gặp Thiên Giai đến giờ, lâu lâu lại thấy cậu ta cười nham hiểm.
-Thế sao? Lại là cái giọng điệu mu