
ông lấy đồ của anh nữa đâu.
- Em thích gì thì cứ lấy, nhưng phải nói với anh.
Rồi hai đứa nhóc đi vào nhà, khỏi phải nói Tĩnh Phong và Thiên Giai hạnh phúc đến mức nào. Họ không ngờ rằng Tĩnh Thiên “người lớn” đến thế. Thiên Vân có một người anh trai như vậy, còn mong muốn gì hơn.
Buổi tối, sau khi dụ cho “hai con quỷ con” đi ngủ, Thiên Giai đi ra ban công, nơi Tĩnh Phong đang đứng, cô nhẹ nhàng nói với anh:
- Anh vào ngủ đi, mai còn đi làm nữa.
- Ừm. Con ngủ rồi à?
- Vừa mới ngủ thôi.
Tĩnh Phong kéo Thiên Giai lại gần mình hơn, tay luồn qua kẽ tóc cô, nhẹ hôn lên đỉnh đầu ấy. Hai người cùng ngắm sao đêm. Anh nói với cô:
- Thiên Giai, anh cảm thấy mình rất hạnh phúc khi được ở bên em và con. Cám ơn em.
- Em phải là người cám ơn mới đúng. Anh cho em quá nhiều thứ.
- Còn em cho anh một gia đình.
Thiên Giai dựa vào vòng ngực săn chắc, vững vàng. Con người này luôn là chỗ dựa của cô, luôn bên cô chia sẻ những khó khăn, hỏi cô còn mong gì hơn. Lúc đó, trong phòng ngủ của “hai quỷ con”
- Anh hai, lại đây, lại đây xem này- Thiên Vân vẫy Tĩnh Thiên.
- Em lại tính làm gì đây? – Nhóc Thiên nhảy xuống khỏi giường.
- Anh nhìn kìa – Thiên Vân chỉ vào nơi ba mẹ đang đứng, cô nhóc bụm miệng cười – Hi hi, ba mẹ đang ôm nhau đó anh hai.
- Thì giống như ba ôm em thôi.
- Không phải – Thiên Vân lắc đầu. – Ông nội nói mẹ là vợ ba nên ba yêu mẹ khác, còn em với anh là con nên ba yêu khác.
- Vậy à? – Tĩnh Thiên hỏi lại.
- Chứ gì nữa – Thiên Vân quay lại nhìn anh trai. – Anh, anh lấy máy hình đi, chụp lại hình này cho em với.
- Làm gì vậy?
- Đợi đến ngày nào đó, em sẽ cho làm triển lãm trong phòng tranh của em. Nếu không được thì bán lại cho ba mẹ. Lúc đó em sẽ mua cho anh một hộp kẹo luôn.
- Chờ chút anh đi lấy máy – Tĩnh Thiên quay vào tủ đồ, cậu nhóc cầm theo chiếc máy ảnh mà bà nội tặng khi sinh nhật. “Tách” , “quỷ anh” đã chụp được khoảnh khắc quý báu ấy, hớn hở đưa cho “quỷ em” xem. Thế là hai nhóc bụm miệng nhìn nhau cười, nghĩ đến cảnh mình sẽ có nhiều hộp kẹo, mà ba mẹ lại không biết mình chụp, hai “con quỷ” rất chi là sung sướng. Còn bên ngoài ban công, Tĩnh Phong vẫn ôm Thiên Giai trong lòng, cảm nhận lấy cảm giác hạnh phúc ấm áp của gia đình, của tình yêu mà cô mang lại. Cám ơn ông trời đã để họ về bên nhau, mặc dù đã chạy xa nhau một vòng tưởng chừng như vô tận…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ THE END ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vậy là đã hoàn thành xong một tác phẩm đầu tay. Thực sự cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã theo dõi bài viết này của Je t’amie. Vì là tác phẩm đầu nên chắc chắn còn nhiều chỗ chưa hoàn chỉnh, mình sẽ cố gắng trong những bài viết sau. Cám ơn mọi người rất nhiều.