Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326293

Bình chọn: 7.00/10/629 lượt.

ậu đã khác xưa nhiều lắm.
khi thấy hành động và lời nói không chút tính người của Linh, thành trì
cuối cùng trong tình bạn của hai người sụp đổ. Hai giọt nước mắt lăn dài trên má Chi, hai giọt nước mắt cuối cùng cho tình bạn này.

Đôi mắt Chi làm cho Linh choa đảo, Linh nhận ra mình đã sai. Trong một phút
nông nổi, Linh đã xém chút nữa là giết chết người bạn mà Linh dày công
bảo vệ. nhìn Chi đau lòng mà lòng Linh cũng chẳng sung sướng gì. Rút lại khẩu súng, Linh tiến đến bóp lấy cằm Chi và nói:

- Đừng đưa
những giọt nước mắt giả dối đó ra để lừa dối tôi. Nhật Linh mà cô từng
biết đã không còn tồn tại. tôi không muốn giết cô thế nên cô hãy biết
điều mà ngậm miệng lại. nếu tôi nghe thấy bất cứ ai nói gì về những gì
cô thấy ngày hôm nay thì đừng trách tôi ác. Linh bóp chặt hơn làm mặt
Chi đau nhói.

Không nói thêm một điều gì khác, Linh leo lên giường và ngủ.

Chi vẫn cứ đứng như thế, không ai nói gì, không gian im ắng.

Gió khuya thổi qua cửa sổ làm tấm rèm khẽ lay động, ánh trăng men theo
những cử động của tấm rèm mà len vào sâu hơn. Một màu vàng ảm đạm mang
hơi hường chết chóc.

Rất lâu, rất lâu sau đó, có một tiếng nói nghe như thì thầm vang lên, nhỏ nhưng vang vọng:

- Nếu một ngày, tôi biến thành một con quỷ khát máu và muốn làm hại cô thì… hãy giết tôi đi.

Im lặng.

Chi vẫn lặng im, không nói và dường như cũng không nghe những lời kia.
Cô đang suy nghĩ một cái gì mông lung lắm, một cái gì đó không rõ ràng,
không có định nghĩa và không có điểm dừng.

Căn phòng không còn một âm thanh nào khác phát ra ngoài tiếng thở đều đều của Linh. Cô đã ngủ.

- Được. Chi nói khi Linh đã ngủ say, trong lòng rối như tơ vò.

Ò ó o.

Tiếng gà gáy sáng, một ngày mới lại bắt đầu. sau cả đêm lùng sục, Hoàng không hề tìm được tung tích của kẻ lạ mặt hôm qua, tâm trạng của cậu
không tốt tẹo nào, bây giờ cậu chỉ muốn giết một ai đó. Vác khuôn mặt
như đưa đám về phòng, Hoàng chẳng thèm nói với ai cậu nào mà đi thẳng
vào phòng riêng lấy điện thoại và gọi cho ai đó rất lâu. Không ai biết
Hoàng nói gì nhưng khi Hoàng đi ra, ai cũng phải sợ hãi vì đôi mắt đầy
chết chóc của Hoàng. Đó là thường lệ, khi đôi mắt này xuất hiện thì sẽ
có một người phải chết.

Linh thức dậy thì đã không thấy Chi đâu. Nghĩ là Chi đã đi ra ngoài nên
Linh cũng không cố công tìm kiếm. thay bộ đồ khác, Linh bước ra ngoài.
Vừa bước ra ngoài Linh đã gặp Mạnh, hai người nở với nhau một nụ cười xã giao rồi bước ra ngoài nơi tập trung. Hôm nay trường sẽ tổ chức tham
quan khu vườn hoa và một vòng khuôn viên của điền trang nhà họ Tạ. sau
khi ăn sáng xong, Linh lười biếng đứng vào hàng và lắng nghe hướng dẫn
viên giới thiệu về cái lịch sử cũng như quy mô của các điền trang này.

Lãng nhách, Linh không hề hứng thú với mấy cái này. Trước kia không,
bây giờ lại càng không. Liếc ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn bà hướng
dẫn viên mặc đồ diêm dúa đứng trước mặt Linh không khỏi thấy tởm lợm.

Bà ta tưởng đây là cái sân khấu nhạc kịch hay sao chứ? Ăn mặc diêm dúa
quá thể, từ đầu đến chân Linh không ưng ý được chỗ nào,trông bà ta chẳng khác cái bảng màu là mấy, người gì mà ăn mặc không ra sao, màu mè không thể chịu đựng được . Chẳng trách bọn con trai toàn lựa lúc bà ta quay
sang chỗ khác giới thiệu là giả đò nôn mửa còn con gái thì tỏ ra khó
chịu thấy rõ.

Linh vô tình liếc mắt qua bên phải. là một hướng khác của nhà kho chứa hàng. Nơi này có vẻ là một mặt khác mà hôm qua Linh
chưa đi tới. có vẻ như việc hôm qua có người trà trộn đã làm nơi này náo động. bảo vệ đã được tăng lên gấp hai lần. việc thám thính của Linh đã
gặp khó khăn rồi. thời gian không còn nhiều, chỉ còn hơn một ngày nữa là phải về trường rồi. Linh thật sự lo lắng. nếu như không hoàn thành
nhiệm vụ thì Linh sẽ phải chịu chung số phận với con người xấu số mà cô
thấy bữa trước. cô không cho phép mình sơ suất, phải hoàn thành nhiệm vụ để trả thù cho Vũ. Phải rồi, trả thù. Mục tiêu lớn nhất của cô. Ánh mắt Linh đột nhiên sắc lạnh. Hoàng đang đi đến gần. đúng là điền trang nhà
mình có khác, đi lại tự do không chút phép tắc. Trường tổ chức đi tham
quan mà hắn cứ tự do như đi du lịch vậy. đứng nghiêm chỉnh trong hàng,
Linh phóng về Hoàng một tia nhìn chết chóc. Không quan tâm đến ánh mắt
giết người của Linh, Hoàng đi đến nói gì đó với bà hướng dẫn viên sau đó đi thẳng. bà hướng dẫn viên dường như đờ đẫn khi được Hoàng nói chuyện, ngay khi Hoàng đã đi được một đoạn xa mà bà ta vẫn đứng im không nhúc
nhích và phóng ngàn vạn trái tim về phía Hoàng. Đáng khinh. Linh nhếch
mép và đi lại phía Mạnh nói nhỏ:

- Tối nay tiếp tục chứ?

- Không được. hẳn là có đề phòng rồi.

- Không còn nhiều thời gian.

- Phải cẩn trọng.

- Không còn nhiều thời gian. Linh nhắc lại một lần nữa.

- Nhưng…

- Chỉ còn tối nay nữa thôi.

- Được. nhưng phải có sự chuẩn bị sẵn.

- Được.

Sau khi trao đổi vài câu, Lin


Lamborghini Huracán LP 610-4 t